ba,

81 10 0
                                    

"thế tối nay mày ngủ lại à?"

em khẽ gật đầu, đáy mắt thoáng ánh lên tia buồn rầu. tay đang nắn nót viết từng con chữ cũng khựng lại trong đôi phút. dường như em đang có rất nhiều tâm sự chất chứa trong lòng, thế nhưng đã hơn hai giờ đồng hồ trôi qua, không một câu nói nào thoát ra từ cánh môi nhỏ nhắn nơi em.

không biết vì sao mà hôm nay mẹ cứ một mực muốn em sang nhà bạn ngủ nhờ. dẫu mẹ cho rằng em nên có một ngày nghỉ đúng nghĩa nhưng em vẫn không cho là thế. thành ra cả ngày hôm nay đầu óc em chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì. kể cả việc sáng tác thơ em vẫn hằng yêu thích. bởi mối bận tâm trong lòng em cứ lớn dần rồi nặng trĩu, đè lên con tim nhỏ bé của em, khiến em như ngạt thở.

từ chiều đến giờ cậu đã bắt đầu để ý nét mặt đầy ưu phiền của em. song lại chẳng biết nên nói gì để xua tan đi nỗi lo lắng ấy, việc chủ động bắt chuyện xem chừng vẫn là quá xa xỉ với người như cậu. nhưng cứ để thế này hoài thì càng không hay, thành ra cậu mới buộc miệng hỏi lại quyết định ngủ nhờ của em, để rồi lúc sau thấy hối hận vì câu hỏi vô nghĩa ấy. thành ra bây giờ cậu lụi cụi xuống bếp làm chút bánh chiêu đãi bạn mình, như một lời xin lỗi ngầm.

"đừng não nề thế nữa. đây ăn bánh quy này, uống cả cốc sữa này nữa. sẵn xem phim luôn không?"

em nhận lấy cốc sữa từ tay cậu, cố nở một nụ cười tươi như thường ngày nhưng vô tình để tiếng thở dài thoát khỏi miệng. thật khó để không nghĩ về "gia đình" mình, trong khi em lại ở đây, có bánh ngon để ăn, có sữa nóng lấp đầy dạ dày và toàn thân thì được bao phủ bởi sự ấm cúng. em không muốn thấy mẹ và hai em chịu đau, cũng không tài nào có gan cãi lại lời mẹ.

"tao là đứa con bất hiếu..."

cậu ngây ra, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. áp đôi tay to lớn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bạn, cậu nhẹ nhàng nói lời động viên:

"không đúng, mày là một con ngoan, là một người chị hết sức tuyệt vời. do mày không đủ sức để đọ với lão già ấy thôi! tin tao đi, mày là người vô cùng tuyệt vời."

những lời nói ấy len lỏi vào tâm hồn em, như một cái ôm trìu mến cho đứa trẻ luôn sợ hãi, hoảng loạn trốn sâu trong em. khiến mắt em rưng rưng những giọt nước long lanh.

"thật cảm ơn mày..."

nơi biển cả;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ