bốn,

51 8 0
                                    

bốn giờ sáng, cầm chắc điện thoại trên tay, cậu như chết trân khi nghe người bên kia đầu dây thổn thức báo tin dữ.

nhà của em chỉ trong một đêm đã cháy thành tro tàn, bốn người có mặt trong nhà vào lúc ấy đã không thể qua khỏi. sau khi điều tra, xem xét kĩ lưỡng đã có kết luận rằng, mẹ em đã tự phóng hoả. một số người trong họ hàng có nhận được cuộc gọi "giã từ", trước khi kịp làm được điều gì thì ngọn lửa đã bao trùm lên ngôi nhà rồi.

trong một đêm mà em đã mất hết tất cả, nơi ở, gia đình, kể cả động lực sống, ước nguyện duy nhất của cuộc đời đều tiêu tan hết.

đôi mắt trong veo ngày nào nay hoá trống rỗng, cố tìm kiếm sức sống lại chỉ thấy mỗi màn đêm cô đặc nơi đáy mắt. nụ cười thường treo trên môi vụt tắt tự khi nào, cùng với tang phục trang trọng, tóc búi lên gọn gàng trông thật lạ mắt. thế nhưng nơi gò má em tuyệt nhiên chẳng thấy dấu vết nước mắt, dường như suốt đám tang em chưa hề khóc lần nào.

nói đúng hơn là từ khi nhận tin đến bây giờ, em không hề khóc dù đôi chân đã đôi ba lần khuỵu xuống nền đất, dù có gục đầu tựa lên đầu gối đi chăng nữa.

có người cho rằng em thật mạnh mẽ, có kẻ lại nói em vô cảm. giới báo chí có thêm đề tài để công chúng bàn luận, về người con gái đáng thương trong một gia đình tràn ngập bạo lực và mùi rượu, một thiếu nữ tuổi mười sáu dửng dưng trước biến cố lớn đến thế.

và em thấy tim mình quặn thắt

nơi biển cả;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ