sáu,

35 7 0
                                    

mặc dù em chuyển đến ở cùng nhà với cậu, lúc nào hai người cũng đều ở bên nhau. nhưng khi có cơ hội ở một mình, em sẽ lén dùng con dao rọc giấy nhỏ rạch lên da mình những đường ngắn dài khác nhau, rồi để máu từng chút một tuôn ra. bên cạnh đó, em còn giấu trong tủ phòng mình những lọ thuốc an thần khác nhau.

nhiều lúc em không tài nào hiểu nổi bản thân mình. lúc trước rõ ràng rất sợ đau, mấy lần bị đánh xước cả da em chẳng dám tắm vì sợ rát nữa là. giờ đây lại tự dùng dao mà tổn hại da thịt mình. có phải vì ngày hôm đó nước mắt em không thể rơi nên hôm nay phải dùng máu thịt mà tạ lỗi hay không? có thể là thế thật, vì em không thấy đau đớn chút nào, ngược lại tự giày vò bản thân như thế khiến em dễ chịu hơn.

cậu để ý rằng mỗi lần mua đồ chỉ toàn thấy áo dài tay, nhưng nghĩ đi nghĩ tới cũng chỉ tặc lưỡi cho qua vì dù gì đây là chuyện cá nhân của em. hơn nữa ngoài việc dùng chung phòng khách và nhà bếp, bọn họ đều có không gian riêng tư của mình, giờ giấc làm thêm thì trái ngược nhau. vì vậy mà cậu chẳng để tâm thêm nữa. mỗi ngày đều thấy mặt nhau, còn nghe giọng nhau qua điện thoại là an tâm rồi.

nếu cứ như thế thì thật tốt biết bao, cậu thầm nghĩ.

một sáng chủ nhật, là ngày nghỉ của cả hai. dù vậy đã gần 10 giờ cậu vẫn không hề thấy em đâu. cả căn nhà chìm trong sự yên tĩnh, không có bất cứ tiếng chân, tiếng tv hay tiếng động nào cả. tim cậu đột nhiên đánh thịch một cái, cổ họng khô rát cất tiếng gọi tên em. năm phút, mười phút, mười lăm phút trôi qua, không một lời hồi đáp.

cậu sốt ruột hết đi lên tầng rồi lại đi xuống gian nhà chính, kiểm tra cả kệ giày. rõ ràng đôi giày thể thao, đôi sandal và cả đôi dép của em đều ở yên đấy mà, sao lại không nghe tiếng em trả lời? các phòng cũng đã kiếm qua hết rồi, bao gồm phòng ngủ.

à không vẫn còn một nơi cậu chưa hề ngó qua: nhà tắm.

cậu đứng trước cánh cửa màu xanh hải quân dán chi chít những tấm poster của những ban nhạc, mấy bộ phim cả hai yêu thích. cậu gõ cửa mấy lần liền, không gì xảy ra, không nghe tiếng em đáp hay tiếng gõ lại. thế nhưng bên trong lại sáng đèn, và khi gõ cửa cũng đã hé mở đôi chút.

"này, tao vào đấy nhé?"

tuy nói thế, trong cậu lại có thứ cảm giác râm ran, khó chịu vô cùng. giọng nói trong đầu gào thét những thanh âm hỗn loạn, kèm theo lời cảnh báo "đừng mở cửa".

và cậu quyết định làm ngược lại những gì được bảo.

nơi biển cả;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ