because she smiled at me.

5.8K 375 34
                                    

1.

lần đầu gặp yu jimin, kim minjeong đã nghĩ người này quá rực rỡ.

yu jimin với mái tóc đen óng khẽ đung đưa theo từng nhịp gió, đôi mắt lấp lánh ý cười và bờ vai nhỏ gầy chỉ vừa đủ một vòng tay ôm. dáng người nhỏ bé ấy bị vây kín bởi các học sinh khác, nhưng vẫn nổi bật đến lu mờ mọi thứ xung quanh.

kim minjeong chỉ vô tình nhìn thấy qua cửa sổ lớp học mới, vô tình chạm mắt với người kia chưa đầy 5 giây, vậy mà tất cả những gì rực rỡ nhất em có thể nghĩ tới đã kịp lúc chiếm trọn tâm trí trước nụ cười khẽ jimin trả về phía em. minjeong ngẩn ngơ nghe tiếng gió thổi vù qua cửa sổ và tiếng tim mình đập hụt mất một nhịp trong lồng ngực. áo đồng phục trắng phau hơi phồng lên vì gió, lại giống như để chừa chỗ cho bông hoa nào đó nảy mầm.

quá rực rỡ.

yu jimin ở kia, khoác trên người bộ đồng phục y hệt kim minjeong, nhưng em và người ấy không thuộc về cùng một thế giới.

.

minjeong không có nhiều bạn. đối với em, đó cũng không phải việc gì đáng để bận tâm.

so với việc lúc nào cũng có một đám đông vây quanh, minjeong thích được chìm trong không gian yên tĩnh của riêng em hơn rất nhiều.

vậy nên, như một lẽ hiển nhiên, minjeong không thích lại gần yu jimin.

điều em muốn là làm tốt việc của mình. minjeong không ngại việc bị người khác nghĩ bản thân là một đứa mọt sách vô vị, chỉ biết làm một việc duy nhất là học. có bị cả trường nghĩ rằng ngoài bảng thành tích đáng mơ ước thì không có gì đáng để yêu thích cũng không sao cả. ít nhất điều đó giúp minjeong có được thứ em muốn, yên tĩnh.

yu jimin trái ngược hoàn toàn với tất cả những điều ấy. cô gái nổi tiếng nhất trường, học tập xuất sắc, xinh đẹp đến chói lòa, tính cách lại hòa đồng, không gì không có. ngoài ra, còn là thực tập sinh của một công ty giải trí nổi tiếng. một người sinh ra đã định sẵn sẽ trở thành trung tâm của mọi sự chú ý.

ánh hào quanh lúc nào cũng bừng sáng quanh yu jimin khiến minjeong cảm thấy bất an. một thứ cảm xúc vô định không thể nắm bắt, chơi vơi và thiếu an toàn.

vậy nên mỗi khi nhìn thấy jimin trên hành lang, minjeong sẽ chỉ khẽ liếc nhìn rồi lướt qua. khi ánh nắng xuyên qua từng tán cây và hạ xuống bờ vai gầy của người kia, minjeong sẽ chống tay lên thành cửa sổ lớp học, nghiêng đầu nhìn xuống. em sẽ chỉ vu vơ đếm những đốm nắng lấp lánh đậu trên lưng áo đồng phục jimin, rồi lặng lẽ quay đi khi chị nhìn về phía mình. mái tóc đen óng xõa ngang vai, dáng lưng thẳng tắp, đôi chân thon dài và từng bước đi nhẹ như chẳng có điều gì trên đời khiến chị lo nghĩ. minjeong dần trở nên quen thuộc với dáng vẻ jimin nhìn từ phía sau hơn bất kì ai khác.

bình thản và xa cách.

dù minjeong hiểu rõ đóa hoa trong lòng hướng về đâu, thì đối với em, chỉ vậy là đủ.

.

mùa xuân.

cây hoa anh đào lớn giữa sân trường bung nở những cánh hoa hồng phớt, rực rỡ cả một khoảng trời. giống như lời chào đón khóa học sinh mới mỗi đầu năm học.

jiminjeong ; khung thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ