get yourself to sleep and dream a dream of you and i.

1.3K 152 60
                                    

42.

hóa ra aeri không hề đùa khi cô nói rằng muốn đưa yizhuo về ra mắt gia đình và kết hôn với con bé. bốn ngày sau sinh nhật jimin, hai người kia chỉ vừa trở về từ nhật bản đã đến công ty làm loạn, một người đòi cưới một người kêu còn trẻ, jimin thậm chí còn chẳng hiểu tại sao chị lại trở thành kẻ kẹp giữa để bọn họ đem ra giày xéo. uchinaga aeri vừa gào thét vừa đuổi, ning yizhuo vừa la hét vừa chạy, kim minjeong quá đáng nhất trả lời tin nhắn cầu cứu của chị bằng ba chữ "dễ thương đấy", yu jimin thét lên một tiếng bất lực rồi quay đầu bỏ trốn vào studio khóa trái. 

jimin có được bình yên chưa đầy nửa tiếng aeri đã mở cửa bước vào. không biết vì lý do gì chị lại quên mất rằng studio của chị cũng đồng thời là studio của aeri. jimin cũng không thật sự quan tâm dẫu aeri hoàn toàn có đủ quyền để có mặt trong căn phòng này, chị chỉ chán nản phẩy phẩy tay về phía người vừa tới mà ôm mặt càu nhàu.

"cậu biến đi được không?"

"cả cậu cũng muốn đuổi mình nữa?"

trong giọng nói của aeri đã nhuốm đầy ủ rũ, jimin thở dài rồi cũng vỗ vỗ lên chiếc ghế cạnh bên. quá nửa sự ủ rũ ấy jimin thật lòng muốn tin chỉ là diễn trò, nhưng một nửa khả năng còn lại không cho phép tấm lòng nhân hậu của chị ngó lơ. người kia uể oải bước đến ngồi xuống, jimin nhìn sang để thấy ánh mắt aeri vô định rơi đi, cuối cùng vẫn là chị mềm lòng hỏi nhỏ.

"yizhuo đi rồi à?"

"ừ, em ấy có lịch trình."

aeri trả lời nhạt thếch, jimin bối rối xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. im lặng gượng gạo thừa lúc chen vào giữa, jimin cố lần tìm một chút nghĩ suy sâu xa hơn trong mắt aeri để rồi thất bại thở dài. chị vươn tay nhấc cốc nước trên bàn, nhấp khẽ một ngụm chữa ngượng, đánh mắt đi nơi khác, thận trọng nói tiếp.

"chắc con bé chưa sẵn sàng thôi."

"ừ."

"mà.."

"ừ?"

"cậu cầu hôn như thế, không phải cũng hơi tùy hứng à?"

"không. mình mua nhẫn lâu rồi."

cốc nước trên tay suýt chút nữa đã bị jimin hất tung.

aeri chỉ lắc đầu mỉm cười.

"mình có điên đâu mà buồn vì chuyện đấy. lúc nào em ấy nói không muốn thay vì chưa muốn rồi buồn vẫn kịp."

bàn tay jimin run run đặt chiếc cốc giấy trở lại bàn. chị khó tin tròn mắt nhìn aeri, dường như đã hoàn toàn bỏ qua câu nói mới rồi của cô, bên thính giác cũng chỉ còn đọng lại mấy từ mình mua nhẫn lâu rồi. đôi môi chị khẽ hé như muốn nói điều gì, sau cùng lại chậm chạp khép miệng vì chẳng có thanh âm nào đi ra. jimin vẫn biết aeri điềm đạm là thế, nhưng đồng thời cũng là người quyết đoán vô cùng, chị chỉ không ngờ cái đồ chết tiệt này còn có thể đi một đường phăm phăm thẳng tới chuyện trọng đại như vậy, thậm chí chẳng thèm hé răng với chị một câu. trí não jimin đảo qua rất nhiều chuyện cuối cùng vẫn quyết định nuốt về một câu cái đồ bạn tồi, chị chớp chớp mắt, khẽ lắc đầu, rồi đẩy câu nói đã tắc nghẽn ở thanh quản đi ra.

jiminjeong ; khung thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ