the only exception.

1.8K 246 17
                                    

15.

minjeong dùng một tay vân vê chiếc nơ được chính em tỉ mẩn thắt nên, thất thần nhìn hộp quà nhỏ nằm cạnh đống giấy tờ ngổn ngang. những người khác đã ra về từ lâu, phòng hội học sinh chỉ còn mình minjeong với rất nhiều băn khoăn quẩn quanh.

đã cả ngày rồi em và jimin không chạm mặt. phần nhiều do công việc của hội học sinh đầu năm học nhiều hơn em nghĩ. phần còn lại, tuy rất nhỏ, nhưng ngang nhiên trở thành hòn đá chặn ngang mọi mạch suy nghĩ có thể, là do em cố tình tránh mặt.

em thở dài, nhẹ nhàng dùng năm ngón tay cuốn quanh hộp quà, cảm nhận lớp giấy gói ma sát với lòng bàn tay, bỗng thấy như em vừa chạm phải nỗi sợ thầm kín nào trong chính lòng mình.

hôm nay là sinh nhật jimin.

và minjeong đã chọn mua quà từ hai tuần trước.

vậy mà lại không có dũng khí đem tặng.

không biết đã là lần thứ bao nhiêu em thở dài trong ngày hôm nay, minjeong thả lỏng bàn tay rồi thu về, hộp quà nhỏ lại lần nữa nằm cô độc một bên bàn. nắng đã bắt đầu tắt dần ngoài cửa sổ, hoa anh đào vẫn phất phơ trong không khí, màu vàng cam đổ trên màu hồng dìu dịu thu hút ánh mắt của minjeong. em bước về phía cửa sổ, để ánh nhìn xuyên qua tán cây mà đi thẳng tới vị trí quen thuộc nơi cổng trường.

jimin đang ở đó. mái tóc đen óng được búi lên gọn gàng, một bên áo khoác ngoài trượt khỏi vai, chị đứng tựa lưng vào tường, nhàm chán nâng tay hứng từng giọt nắng tàn.

thoáng chốc, minjeong thấy trái tim mình đập dịu đi.

dù em có biết rõ hơn ai hết sóng lòng lưu chuyển nơi lồng ngực là vì bất an mà hình thành, dù ở một thế giới khác chị mang trên mình cái tên karina tỏa sáng rực rỡ, nhưng lúc này đây, yu jimin thuộc về thế giới của kim minjeong, trong dáng vẻ đời thường và riêng tư như thế, chỉ để một mình em cất giữ trong trí nhớ.

thoáng chốc, minjeong nghĩ rằng, em không đơn độc trong chuyện này. có lẽ tình cảm của em không thật sự là một chiều.

.

"minjeong! hôm nay em tan muộn vậy?"

jimin chào đón em với nụ cười quen thuộc cùng đôi mắt sáng rỡ. chị cầm lấy tay em rồi đan mười ngón tay vào nhau, tự nhiên như một việc làm xuất phát từ bản năng.

"có chút việc thôi."

minjeong qua loa đáp lời. tâm trí em còn đang mải mê bận rộn với việc nghĩ cách xử lý hộp quà trên bàn tay còn lại, dẫu nó không thực sự đi đến đâu khi mà ánh sáng lấp lánh trong mắt jimin cứ dịu dàng chiếu thẳng về phía em như thế. em đã quen với điều này từ rất lâu rồi, bởi vì thôi nào, có lúc nào mà chị không như vậy chứ? thế mà ý nghĩ mới vừa nảy sinh khi em còn ở trong phòng hội học sinh đã thành công khuấy đục cõi lòng và khả năng suy nghĩ của em chẳng còn được mượt mà cho lắm.

minjeong thấy ngượng ngùng, và cả lúng túng nữa. chị đẹp đẽ quá đỗi đứng ngay trước mắt, như hút trọn toàn bộ sắc màu của hoàng hôn. minjeong thất thần trong giây lát nhìn thẳng vào đôi mắt kia, bỗng nhiên lại thấy thứ đang nằm bên trong hộp quà so với chị thật tầm thường vô cùng.

jiminjeong ; khung thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ