almost, but not quite. not yet. soon, maybe.

1.9K 243 16
                                    

11.

đêm giáng sinh đó là lần đầu tiên jimin ngủ lại nhà minjeong.

đương nhiên, là ở phòng ngủ dành cho khách.

em cũng không thật sự hiểu rõ bản thân đã nghĩ gì khi làm vậy. chỉ là bỗng chốc khi jimin xuất hiện trước mắt với dáng vẻ cô đơn như thế, minjeong đã không còn hành động theo lý trí.

chị chưa bao giờ hỏi về việc tại sao em lại sống một mình. dẫu minjeong cũng không hề có ý trốn tránh nếu phải trả lời câu hỏi ấy, em đã sớm quen rồi. đến một mức độ nào đó, với em, tất cả đã trở thành một câu chuyện bình thường đến chẳng thể bình thường hơn.

dù sao, đây cũng là một phần lựa chọn của chính em.

nhưng khi hai người đứng đối diện nhau qua khung cửa chính căn hộ của em, jimin ở đó, mặc áo hoodie của minjeong cùng áo khoác ngoài mở cúc, cẩn trọng cầm lấy tay em, trên đuôi mắt đầu mày đều là một vẻ nâng niu không nói thành lời, minjeong dường như đã nhận ra điều gì đó.

chị nói, "một ngày nào đó, hãy kể chị nghe nhé."

và thế là minjeong đã biết, một người như yu jimin, sẽ không đời nào buông bỏ thứ chị mong muốn. dù là nơi sân khấu chói lòa, hay khán đài chật cứng người, hay thế giới của kim minjeong. ôm theo tấm lòng chân thành mà dốc sức theo đuổi, bất chấp mọi thứ.

yu jimin có thể là kẻ ích kỉ và tham lam, cũng có thể chỉ là đứa trẻ cố chấp đến ngốc nghếch. dù là gì đi chăng nữa, kim minjeong cũng không thể từ chối. bởi dù là gì đi chăng nữa, sự trân trọng chị dành cho điều mình khao khát ấy cũng là thật lòng.

chỉ trong nháy mắt, ước muốn được đuổi theo ánh sáng rực rỡ mang tên yu jimin bừng lên như thiêu như đốt.

minjeong ghét phải là nguyên do khiến jimin ở nơi hào quang tràn ngập ấy ngoái đầu tìm kiếm. minjeong ghét việc bản thân có thể trở thành gánh nặng kéo giữ bước chân jimin.

nếu đã không thể chặt đứt đóa hoa trong lòng, vậy thì em sẽ tiến về nơi nó hướng về.

.

giáng sinh qua đi, năm mới đã đến.

minjeong thức dậy vào ngày đầu tiên của năm mới với tiếng điện thoại cùng chuông cửa kết hợp kêu inh ỏi. mò mẫm kiếm điện thoại với hai mắt vẫn còn nhắm chặt, minjeong ấn nghe mà không buồn nhìn tên người gọi. bởi vì em đã đoán trước được điều này rồi.

"minjeongie à, chúc mừng sinh nhật con nhé!"

"vâng, con cảm ơn.."

minjeong dài giọng đáp lại. cơn ngái ngủ vẫn còn treo lơ lửng trên từng chữ em rì rì nhả ra.

"kìa, ra nhận quà đi chứ!"

"mẹ à.."

"không nhé, không cho từ chối. quà gửi về từ tận canada mà con cũng muốn từ chối nữa sao?"

em thở dài. cuối cùng cũng khó nhọc mở một bên mắt, lờ mờ nhìn đồng hồ trên tường chỉ để phát hiện ra mới 7 giờ sáng. minjeong cau mày, lầm bầm câu gì đó trong cổ họng rồi mới chịu rời giường. kéo lê đôi dép đi trong nhà về phía cửa chính, minjeong nghe tiếng loẹt quẹt dưới chân cùng tiếng người đầu dây bên kia líu lo không ngừng mà không khỏi rầu rĩ. đầu năm mới thế này mà cũng có người chịu giao hàng sao?

jiminjeong ; khung thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ