how wonderful to meet you.

1.8K 223 47
                                    

26.

minjeong lên năm cuối, em không đợi đến hết học kì 1 đã nhường lại vị trí để tập trung ôn thi. cố gắng lắm minjeong mới có thể thỉnh thoảng ghé qua giúp đỡ mấy đứa nhóc khóa dưới, chỉ mỗi việc học thôi cũng đã đủ chiếm trọn thời gian. jimin sau khi tốt nghiệp lại càng bận rộn hơn nhiều, bài hát ra mắt hồi tháng 3 trở thành bản hit đưa sự nghiệp của chị lên hẳn một tầm cao khác, lịch trình chẳng cần cố móc nối với ai cũng ào ào kéo tới tận cửa.

thời gian gặp mặt vốn đã ít ỏi vì thế mà càng trở nên khan hiếm. jimin làm việc đến tận đêm muộn là điều bình thường, minjeong bây giờ cũng ở lại trường miệt mài với mấy bài toán đến khi thành phố đã sáng đèn và dòng người đã thưa bớt.

căn nhà vốn đã thiếu vắng hơi người, hiện tại mỗi khi minjeong mở cửa bước vào sau một ngày dài kiệt sức, còn có thêm cả bóng tối đặc quánh hào phóng dang tay chào đón em trở về. minjeong đã quen với tịch mịch, em cũng chỉ thấy lạ lẫm một thời gian rồi thôi. jimin thế nhưng lại là người không thể chịu nổi trước.

yu jimin chính thức bước sang tuổi trưởng thành, bố mẹ yu cũng liền an tâm bỏ lại seoul mà chuyển về seongnam. con cái đã lớn cả, cũng đã biết tự kiếm tiền nuôi thân, hai người chỉ còn muốn về với nơi mình quen thuộc. jimin tủi thân rồi cũng chẳng dám nói gì, nếu không vì đứa con gái cứ nằng nặc đòi làm thần tượng thì có khi bố mẹ cả đời cũng sẽ không nghĩ tới chuyện đến sống ở seoul. ngày đưa bố mẹ ra bến xe, jimin nhìn mãi theo hai bàn tay nắm chặt cho đến khi khuất bóng rồi lủi thủi ra về. chị không giống minjeong, sống một mình lâu ngày jimin bắt đầu thấy tâm hồn mình xác xơ hẳn. lịch trình dày đặc đã đủ nghẹt thở, jimin không thích chút nào việc trở về một ngôi nhà im lìm lạnh lẽo, ngủ vội một giấc rồi lại vội vàng rời đi. đấy đâu phải là nhà, đấy chỉ là nơi để ngủ thôi.

đã thế còn không được gặp kim minjeong nữa.

mối quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước chẳng ngắn chẳng dài, vậy mà đến gặp nhau cũng là một chuyện khó khăn. yu jimin sợ kim minjeong thấy cô đơn còn hơn cả lo bò trắng răng. mùa hè đã gần đến cửa mà số lần gặp nhau cũng chỉ dùng một bàn tay đã đếm hết, số ngày xa nhau jimin chỉ vừa nghĩ tới đã thấy phiền lòng.

jimin là người hay lo nghĩ, nhưng chị không bao giờ để mình quẩn quanh trong đống nghĩ suy ấy. từ nhỏ đã là một đứa trẻ thuộc phái hành động, chị sẽ luôn đi một đường thẳng băng trực tiếp, thích gì sẽ nói, muốn làm gì sẽ trực tiếp làm luôn.

giống như lúc này đây, khi mà jimin mặc nguyên một cây đen thùi lùi, mũ lưỡi trai kéo sụp xuống và khẩu trang che kín nửa mặt, đứng lóng ngóng ở cổng trường cấp 3 chính mình chỉ vừa tốt nghiệp vài tháng trước, băn khoăn không biết nên đi về hay đã đâm lao thì theo lao đến cùng.

tháng 6 chỉ vừa ủ ê tìm đến, đêm hè vẫn thoang thoảng mấy cơn gió mát mẻ, các phòng học ở dãy lớp 12 vẫn sáng trưng dù cả trường đã im lìm trong tiếng côn trùng râm ran. yu jimin mò đến trường để tìm gặp người mà ai cũng biết là ai, cuối cùng lại chẳng dám gọi lấy một cuộc vì sợ phá bĩnh minjeong đang tập trung với mấy trang sách đầy chữ.

jiminjeong ; khung thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ