oneshot 5

487 35 0
                                    

SNH48 Team SII

/ 1999 / Ninh Kha × Trần Vũ Tư / 1998 /

bốn năm rời Thượng Hải, cuối cùng cũng đã trở về. vừa đặt chân đến sân bay, vừa bước vào taxi, vừa vặn điện thoại vang lên một tiếng, một dòng tin nhắn từ đứa nhỏ kia gửi đến. dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng liền khiến tâm trạng của Vũ Tư trầm xuống muôn phần " chúng ta chia tay đi "

Vũ Tư thở hắt một cái, tâm trạng trở nên rối bời, ban đầu cô định sẽ đến nhà tìm em nhưng có lẽ đã không cần nữa rồi. nói với tài xế, hướng di chuyển trở về nhà mình.

vừa bước vào phòng, liền nằm phịch xuống giường, để mặc cho vali nằm lăn lóc trên sàn, đèn cũng không thèm bật. nằm ở đó thở dài thườn thượt, buồn thì có đó nhưng nước mắt lại không thể rơi. khi thất tình, đa số con gái sẽ khóc một trận nhưng Vũ Tư thì lại không, cô không thể khóc và cũng không biết lí do vì sao. trong lòng lại vô cùng khó chịu, như muốn bức chết cô vậy.

tay mò mẫn chiếc điện thoại của mình, bấm một dãy số, gọi đến cho người bạn quen thuộc

" cậu về rồi đó à "

" ừm. có thời gian không, ra ngoài nói chuyện chút đi "

" được "

lúc này, Vũ Tư mỉm cười nhàn nhạt trước vẻ mặt lo lắng của Do Miểu.

" cậu với Kha Kha chia tay thật đó hả "

" thật, chuyện này có thể nói đùa sao "

" lí do "

" có lẽ là tại tôi đi "

quả thật, có lẽ cả hai chia tay, lỗi đều nằm ở cô. bốn năm ở nước ngoài, bận bịu với việc học rồi lại đến việc quản lý một tiệm cà phê nhỏ ở bên đấy, thời gian rảnh rỗi cũng ít dần, theo đó thời gian dành cho em ấy cũng không còn bao nhiêu. mỗi lần em ấy gọi đến, mười lần thì có lẽ bảy hay tám lần gì đó cô đều nói bận. bốn năm dài dăng dẳng, em aya chịu được đến hiện tại là đã quá giỏi. khi vừa tốt nghiệp, cô liền trở về đây, bù đắp cho em ấy nhưng có vẻ đã trễ quá rồi

" sao không nói hôm nay cậu về "

" muốn tạo cho em ấy một chút bất ngờ nhưng người bất ngờ nhất vẫn là tôi "

" không tính nói chuyện rõ ràng với em ấy à, tôi nghĩ cậu nên đi gặp em ấy đi "

" chắc là không cần đâu "

Vũ Tư nhìn bầu trời bên ngoài, khi mới vừa bay đến Thượng Hải, cô thấy bầu trời hôm nay đẹp đến lạ nhưng bây giờ thì không rồi, rất ảm đạm. quả thật, trong lòng không vui, nhìn gì cũng thấy rất tẻ nhạt.

" Vũ Tư, nhà có việc, tôi về trước nhé "

" về cẩn thận, gửi lời hỏi thăm đến Tiểu Bành nhà cậu "

" hôm nào qua nhà tôi chơi. tạm biệt "

Do Miểu đi không lâu thì Vũ Tư cũng rời đi. cầm trên tay cốc cà phê đen, một loại cà phê mà Vũ Tư chưa lần nào nếm thử. nghe nói rất đắng, nhưng hiện tại Vũ Tư đều không cảm nhận được, có lẽ vị đắng của thất tình còn hơn cả.

ninh kha × trần vũ tư || 5 2 0 !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ