oneshot 11

449 43 2
                                    

SNH48 Team SII

/ 1999 / Ninh Kha × Trần Vũ Tư / 1998 /

Ninh Kha sau khi tập luyện xong liền về phòng. nằm phịch xuống giường nghịch điện thoại, dự sẽ làm vài trận vương giả vinh diệu nhưng một lúc sau lại vứt sang một bên, chỉ là em không có tâm trí, không có một chút tập trung để chơi. trong đầu em lúc này chỉ còn nỗi nhớ thôi.

" nhớ chị ấy quá rồi "

nhớ thì nhớ nhưng Ninh Kha không muốn tìm Vũ Tư. ngẫm lại một lúc thì chắc có lẽ đã ba ngày rồi, ba ngày em không gần chị, thật bức bối a.

mọi chuyện sẽ không có gì nếu như chiếc mc ngày công diễn đó không xuất hiện. đúng thật Vũ Tư dùng nước hoa rất thơm đi nhưng không thể nào lại xuất hiện trên người khác a, đằng này không chỉ một mà là hai, có khi còn hơn nữa. Ninh Kha cũng không cản chị gần gũi với đồng đội nhưng đến mức lưu lại mùi trên người khác thì quá rồi. rất đáng bị giận

nằm đó suy nghĩ, đột nhiên lại phát sinh thêm chuyện làm cho bức bối. ba ngày em không nói chuyện, không nhắn tin nhưng người kia có vẻ không hay biết gì, vẫn rất vui vẻ với đồng đội và chẳng đến tìm em. rốt cuộc là ai bỏ rơi ai, tự chính Ninh Kha hoài nghi nhân sinh

" chị ấy tại sao lại không nhận ra a, ngốc tử, ngốc tử, ngốc tử "

đột nhiên Ninh Kha lại chuyển sang ủy khuất. Vũ Tư đâu ngốc đến mức không nhìn ra, hơn nữa em còn thể hiện rõ như vậy.

" không phải chị ấy muốn bỏ mình thật chứ "

đang chìm vào trong vạn câu hỏi, cửa phòng mở ra, Ninh Kha vội bật dậy vì cứ nghĩ là Vũ Tư đến tìm mình nhưng ngay sau đó lại xìu xuống, ảo não nằm trở lại

" thái độ đó của em là sao a "

" Điềm Điềm, chị vào cũng phải gõ cửa, lên tiếng cho em biết là ai chứ "

" ơ, đây là phòng chị "

" mặc kệ chị "

" ngang như vậy hèn chi Ngư Tử không cần em "

Điền Thù Lệ bâng quơ đáp một câu, nghĩ rằng Ninh Kha sẽ phản bác lại nhưng không, một khoảng im lặng kéo dài, lúc này Điền Thù Lệ mới quay sang nhìn. Ninh Kha vùi mặt vào trong gối, thở dài thườn thượt.

" em là dưa đó, yếu đuối cái gì a "

" Vũ Tư không cần em "

" chị nói đùa thôi, đùa mà "

Điền Thù Lệ lúc này như dở khóc dở cười, cô không ngờ đứa nhỏ này hôm nay lại nhạy cảm đến như vậy. tay chân luống cuống vỗ về, nhìn Ninh Kha lúc này trông rất đáng thương nhưng chẳng hiểu vì sao khóe môi của Điền Thù Lệ lại không thể hạ xuống.

" làm sao Ngư Tử không cần em a. ơ nhưng mà cũng tại em, bày đặt không nói chuyện với người ta làm gì "

câu trước an ủi, câu sau sát thương gấp đôi. Ninh Kha nghe đến đây thì vùng vằng quay lại, đối diện với Điền Thù Lệ mà lên tiếng

ninh kha × trần vũ tư || 5 2 0 !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ