Chương 42: Ông ấy không còn nhiều thời gian

1.5K 121 0
                                    

Chương 42

Buổi trưa Trì Vãn Chiếu không trở về, trong trường có một quán ăn nhỏ, chuyên nấu ăn cho những đứa trẻ không về nhà hoặc nhà ở rất xa phía bên kia của ngọn núi.

Trần Tuấn Sơn hôm nay muốn đưa vợ về thị trấn, buổi trưa không về được, cho nên Trần Viên liền ở lại trường.

Trì Vãn Chiếu cùng hiệu trưởng đàm phán xong còn chưa ra khỏi trường đã bị Trần Viên gọi lại, sau đó Vương Hải Ninh cũng đi theo, hai người trầm mặc đối mặt, Trần Viên hỏi cô có thể cùng nhau ăn cơm ở trường hay không.

Nhìn cô chớp đôi mắt đen nhánh nhìn mình, Trì Vãn Chiếu uốn cong khóe miệng, còn chưa kịp cự tuyệt, Vương Hải Ninh liền mở miệng nói:

"Cùng ở lại một chút đi, lát nữa tôi cũng gọi Hi Nhan tới. "

Trì Vãn Chiếu lúc này mới không trở về.

Chỉ là các cô ở trong phòng ăn đợi nửa ngày cũng không đợi được Khổng Hi Nhan, Vương Hải Ninh đi gọi điện thoại, mới biết Khổng Hi Nhan bởi vì chiếu cố Yên Yên nên không nhìn điện thoại di động, cũng không thấy tin nhắn, Khổng Hi Nhan nghe nói Vương Hải Ninh và Trì Vãn Chiếu đều không trở về liền thở phào nhẹ nhõm, nói với Vương Hải Ninh mình ở nhà ăn một chút là được rồi.

Vương Hải Ninh không thể khuyên răn được Khổng Hi Nhan, cũng đành theo ý cô.

Trì Vãn Chiếu và Vương Hải Ninh cùng trong phòng ăn nhỏ của Trần Viên.

Nói là một phòng ăn nhỏ, trên thực tế là rất nhỏ, bên trong đặt bốn hoặc năm chiếc bàn vuông vắn, bởi vì lo lắng trẻ em không cao nên những chiếc bàn ấy cũng ngắn hơn bình thường, Trì Vãn Chiếu ngồi bên cạnh Viên Viên, quả thật là người lớn so với tiêu chuẩn trẻ em.

Vương Hải Ninh bưng thức ăn đến chia cho Viên Viên và Trì Vãn Chiếu, cô nhìn bát nhỏ trước mắt cũng không vội ăn, cười nói:

"Thật không ngờ tôi sẽ cùng cô ăn cơm ở đây. "

Trì Vãn Chiếu nghe vậy chỉ nghiêng đầu nhìn nàng, thản nhiên bỏ lại một câu: "Chuyện cô không nghĩ tới còn rất nhiều. "

Vương Hải Ninh gật đầu, rũ mắt xuống.

Cô nhớ rõ lần đầu tiên thấy Trì Vãn Chiếu là buổi chiều nắng như thiêu đốt kia, cô cùng mẹ cô ra ngoài gặp chú Trì.

Ngôi nhà cũ bên cạnh nhà họ chính là nhà chú ấy, nhưng cô rất ít khi nhìn thấy người nhà của chú, mẹ cô giải thích là do cả nhà chú ấy đều ở nước ngoài, rất ít khi trở về.

Đối lập với chú Trì, cô thường xuyên thấy ông ấy mỗi khi tết đến.

Ngày hôm đó Trì Vãn Chiếu thấy ánh nắng mặt trời có chút chói chang, cô dắt mẹ cô từ bên ngoài trở về, lẩm bẩm sau này sẽ không bao giờ đi ra ngoài vào ngày nóng nữa, mẹ cô còn cười tính trẻ con của cô.

Nào ngờ khi ngẩng đầu liền gặp phải Vương Hải Ninh đang được chú Trì dẫn ra.

Thần thái thuần khiết xinh đẹp, giơ tay nhấc chân đầy quý khí, cái loại kiêu ngạo này như khắc vào trong xương cốt, không một chút giả vờ nào, dễ dàng nổi bật trước đám đông.

[BH-HĐ-Edited-Hoàn] Lạc bước vào con đường hôn nhân-Tiểu Tiểu Tiểu Ô Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ