Chương 137: Tìm người

1.1K 108 3
                                    

Trong lúc đang nghỉ ngơi thì Khổng Hi Nhan bị người đánh thức, vẫn chưa kịp phản ứng đã bị người đó nắm cổ tay sau đó kéo chạy ra ngoài.

Cô nhìn chằm chằm sau gáy người đang nắm cổ tay mình, gọi:

"Tiểu Thu!"

Phó Thu giống như không có thời gian để nói chỉ lo kéo Khổng Hi Nhan chạy theo sau mọi người, Khổng Hi Nhan nhìn phía trước, mưa lớn liên tục cuốn trôi con đường trong thôn, lúc này họ theo dòng nước chạy xuống.

Bên tai thỉnh thoảng có người hét lên:

"Núi lở! Núi lở!"

"Chạy mau đi! Mau lên, mau lên, mau lên!"

m thanh ồn ào không dứt bên tai, ánh mắt Khổng Hi Nhan nhìn về phía sau liền hốt hoảng, cô mạnh mẽ kéo cổ tay Phó Thu, kéo Phó Thu tránh qua bên cạnh, Phó Thu bị Khổng Hi Nhan kéo cả người theo quán tính ngã nhào xuống đất!

Khổng Hi Nhan hét lên:

"Tiểu Thu! Mau chạy qua bên cạnh!"

Phó Thu ngẩng đầu nhìn, mưa lớn liên tục đập lên mặt, đống bùn lầy màu vàng cách đó không xa giống như sắp phun trào đến nơi, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng bọn họ!

Sắc mặt Phó Thu trắng bệch.

Khổng Hi Nhan nhìn Phó Thu đang ngẩng ra cũng không kịp gọi, trực tiếp cúi người cõng Phó Thu lên.

Tiềm lực của con người là vô hạn.

Bình thường Khổng Hi Nhan hoàn toàn chưa từng nghĩ tới mình có thể cõng một người khoảng năm mươi kg, nhưng bây giờ cô không chỉ cõng mà còn có thể chạy!

Cô cõng Phó Thu vừa chạy vừa gào lên:

"Đừng xuôi theo hạ lưu! Mau chạy qua hai bên!"

"Đừng theo hạ lưu!"

Giọng của Khổng Hi Nhan tan nát cõi lòng, nhanh chóng bị hòa vào trong cơn mưa, may mắn là có người nghe thấy.

Đây là lần đầu tiên Sài Nhanh gặp phải tình huống núi lở, mặt cô cũng trắng bệch vì hoảng sợ, giờ phút này nghe thấy tiếng của Khổng Hi Nhan cô quay đầu lại nhìn cô ấy sau đó thay cô ấy làm người truyền lời.

Trong thôn vẫn có không ít người chạy về phía bên cạnh, nhưng cũng có rất nhiều người theo địa thế chạy xuống, Sài Nhân và Khổng Hi Nhan đứng dựa vào cây già liên tục hô hào, người phía dưới nhanh chóng một truyền một, đoàn người giống như bị một thanh kiếm bổ xuống nhanh chóng tách ra hai bên.

Đúng lúc này bùn lầy màu vàng từ ở giữa cuốn qua, khí thế ngút trời.

Chậm một bước có lẽ bọn họ đã bị cuốn trôi.

Mọi người mặt trắng như tờ giấy.

Khổng Hi Nhan ngã ngồi dưới táng cây, Phó Thu đã lấy lại tinh thần, cô từ trên lưng Khổng Hi Nhan leo xuống, tràn đầy áy náy nói:

"Khổng tỷ, cảm ơn chị."

Cô vừa dứt lời, Sài Nhân cũng đã dẫn theo mọi người đi tới.

Tất cả mọi người đều ướt sũng dưới cơn mưa, Lâm Đạo điểm lại nhân số, cũng may, không thiếu ai.

Họ thở phào nhẹ nhõm.

[BH-HĐ-Edited-Hoàn] Lạc bước vào con đường hôn nhân-Tiểu Tiểu Tiểu Ô Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ