Chương 62: Để tôi đè xuống

1.7K 127 4
                                    

Chương 62: Để tôi đè xuống

Đương nhiên, sợi dây chuyền cuối cùng cũng không trả lại cho Khổng Hi Nhan, Trì Vãn Chiếu đuổi cô đi với lý do không muốn trả, nhưng cô ấy cũng không đeo trên cổ.

Khổng Hi Nhan nhìn thấy cô ấy cất trong hộp, sau khi lên lầu một chuyến, trở về không thấy trên cổ có dây chuyền.

Cô âm thầm rũ mắt xuống.

Thầm nghĩ Trì Vãn Chiếu như vậy có phải là không thích hay không.

Lúc ăn cơm tối, Khổng Hi Nhan uể oải, buồn bực không vui, cơm cũng chỉ ăn vài miếng liền lên lầu.

Trì Vãn Chiếu cho rằng Khổng Hi Nhan bởi vì chuyện trên mạng mà phiền lòng, sau bữa cơm liền gọi điện thoại cho Chu Sinh.

Cô mở miệng và nói: "Chu Sinh, anh có thể làm việc hiệu quả hơn được không?"

Chu Sinh vẻ mặt mơ hồ, ngón tay đẩy kính, hỏi:

"Trì tổng, có chuyện gì vậy? "

Trì Vãn Chiếu nói : "Tất cả mọi thứ tôi đã được đưa cho anh, còn cần tôi phải từng bước hướng dẫn anh xử lý như thế nào sao?"

Chu Sinh: "Trì tổng, dư luận trên mạng lên men cần chút thời gian, chúng ta không thể vội vàng tung tất cả các lá bài tẩy ra, tôi cảm thấy..."

Trì Vãn Chiếu mặt ảm đạm:

"Cho nên anh đây là đang dạy tôi phải làm thế nào sao?"

Chu Sinh vội vàng nói: "Tôi không dám. "

Trì Vãn Chiếu âm dương quái khí hừ một tiếng rồi cúp điện thoại.

Cô ngồi ở bàn cơm thở dài, nhìn về phía thức ăn hầu như không được đụng vào, yên lặng thu dọn bát đũa, xoay người trở về phòng.

Chiếc hộp đựng dây chuyền Khổng Hi Nhan đưa cho cô được đặt ở trên bàn cạnh giường, cô ngồi trên giường, cầm lấy chiếc hộp, xem xét cẩn thận.

Yên Yên nhảy lên giường, nằm sấp trên đùi cô, ngẩng đầu kêu hai tiếng, ngoan ngoãn nhu thuận muốn vuốt ve, Trì Vãn Chiếu xoa xoa lông trắng trên đỉnh đầu nó, nghĩ đến nụ cười nhạt của người kia khi đưa dây chuyền cho cô, môi bất giác cong cong.

Khổng Hi Nhan cách một bức tường cũng nằm sấp trên giường lớn.

Tâm tình cô phiền não, lật qua lật lại thật lâu cũng không ngủ được.

Nghĩ đến ngày mai sẽ đi quay phim, Khổng Hi Nhan ngồi dậy cầm điện thoại di động từ tủ đầu giường, mở wechat của Phó Thu đánh máy: "Tiểu Thu."

Phó Thu chưa qua một phút liền nhanh chóng trả lời: "Khổng tỷ, sao vậy?"

Khổng Hi Nhan hai ngày nay không đến thăm cô ấy, cô suy nghĩ một chút hỏi: "Thân thể tốt hơn chưa?"

Phó Thu: "Hoàn toàn ổn!! Bác sĩ nói em có thể trở lại làm việc mà không có vấn đề [icon tươi cười]."

Khổng Hi Nhan nhìn thấy biểu tình của cô hơi giãn lông mày, ngay sau đó đầu ngón tay điểm một chút trên điện thoại di động.

Cô hỏi: "Phó Thu, em nghĩ sao về người tôn sùng mèo?"

Phó Thu nắm lấy con mèo nhà mình, ôm trong lòng chà đạp một phen, cuối cùng trả lời: "Khổng tỷ, đây là bệnh, không thể chữa trị!"

[BH-HĐ-Edited-Hoàn] Lạc bước vào con đường hôn nhân-Tiểu Tiểu Tiểu Ô Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ