Chương 167: Không ngại

1.4K 89 2
                                    

Cuối cùng 'chiến trường' là do Trì Vãn Chiếu thu dọn, Khổng Hi Nhan trong cơn mơ màng được Trì Vãn Chiếu ôm vào trong phòng tắm vừa trở về phòng ngã đầu liền chìm vào giấc ngủ.

Trì Vãn Chiếu trở lại phòng vẽ, bật đèn.

Căn phòng bừa bộn.

Lúc cuối Khổng Hi Nhan lo lắng sẽ làm hư giá vẽ nên sống chết không chịu ngồi ở trên đó, có trời biết để có thể cùng Khổng Hi Nhan... cô đã cho đặt riêng cái giá vẽ này.

Nghĩ đến đây Trì Vãn Chiếu mím môi, ánh mắt đặt trên bản vẽ, trước mắt dường như tái hiện hình ảnh Khổng Hi Nhan với mái tóc dài buông xõa giống như tảo biển, gương mặt hoàn mỹ, dáng vẻ xinh đẹp, đôi chân thon dài, làn da trắng nõn.

Đẹp đến chấn động lòng người.

Làm cho cô khó khăn để giữ mình.

Trì Vãn Chiếu nhặt quần áo đầy mặt đất ném vào trong giỏ, ánh mắt dừng lại trên những thứ kia, lại nghĩ đến Khổng Hi Nhan sẽ lén mua mấy thứ này làm cho tâm tình của cô liền không ngừng vui vẻ, ngay cả khóe môi vẫn treo nụ cười khẽ.

Cô rất muốn ôm cô ấy.

Ý niệm này hiện lên trong đầu cô, cô nhanh chóng dọn dẹp phòng vẽ tranh sau đó xông vào phòng tắm rồi leo lên giường, Khổng Hi Nhan ngủ rất say, cô trở về phòng cũng không nhỏ nhưng vẫn không đánh thức cô ấy, xem ra cô ấy rất mệt.

Tiếng hít thở của Khổng Hi Nhan đều đều, đầu vùi dưới gối, cơ thể cuộn lại, hai tay đặt trước ngực.

Tư thế ngủ giống như một đứa trẻ.

Trong ánh mắt Trì Vãn Chiếu tràn đầy yêu thương, sau khi nằm xuống cô ôm lấy Khổng Hi Nhan, cẩn thận giống như ôm giấc mộng thời niên thiếu, trong đôi mắt sáng của cô cuồn cuộn cảm xúc, cuối cùng cô cúi đầu hôn lên mái tóc của Khổng Hi Nhan, hít một hơi thật lâu.

Ngày hôm sau Khổng Hi Nhan bị ánh mặt trời chiếu vào đánh thức, ánh nắng tháng chín đã rất nóng, xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ chiếu vào phòng, làm cho căn phòng sáng lên.

Cô dụi dụi mắt ngồi dậy, vẻ mặt vẫn mơ màng, suy nghĩ một hồi mới hoàn hồn, cô quay đầu nhìn qua bên cạnh, không có ai.

Khổng Hi Nhan xuống giường mang dép, cầm điện thoại xem đã gần mười giờ rưỡi, thảo nào Trì Vãn Chiếu không có ở đây, giờ này 80% là đi làm, không biết sao người này có nhiều tinh lực đến như vậy, không biết mệt mỏi.

Cô oán thầm, sau đó đứng dậy dọn dẹp lại phòng rồi xuống lầu, Yên Yên đang ngủ trên sofa, nhìn thấy cô đã thức dậy nó ngóc đầu lên kêu meo meo, Khổng Hi Nhan ôm lấy nó ngồi xuống sofa một lúc lâu.

Bữa trưa một người một mèo giải quyết một cách vội vàng.

Cơm nước xong xuôi Khổng Hi Nhan ôm Yên Yên đi lên lầu hai, cô đứng trước phòng vẽ tranh, nghĩ đến đêm qua điên cuồng cô đỏ mặt, Yên Yên từ trong lòng cô nhảy xuống nghênh ngang đi vào, cô cắn môi đi theo phía sau nó.

Phòng vẽ tranh hơi khác với những gì cô đã thấy tối qua.

Tối hôm qua tầm mắt quá tối, cô lại không bật đèn, nhìn không quá rõ ràng.

[BH-HĐ-Edited-Hoàn] Lạc bước vào con đường hôn nhân-Tiểu Tiểu Tiểu Ô Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ