Chương 104: Nhìn ông ấy đáng thương? Ai nhìn thấy các người đáng thương.

1.5K 153 4
                                    

Một câu nói của Trì Huyên tựa như một hòn đá ném vào mặt nước, khơi dậy vô số gợn sóng.

Khổng Hi Nhan bất chợt muốn đứng lên, Trì Vãn Chiếu đưa tay đè vai cô lại, vị bác sĩ kia liếc mắt quan sát sắc mặt của cô, tốc độ trên tay nhanh hơn.

Chưa tới hai phút, các cô đã đến cửa phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, rất nhiều bác sĩ mặc blouse trắng đã đứng bên trong, trên mặt đều mang theo vẻ mặt thương tiếc, Trì Vãn Chiếu đi rất chậm, bước chân giống như nặng ngàn cân, cô nghe Trì Trác dùng giọng khàn khàn tang thương gọi:

"Tiểu Vãn."

"Tiểu Vãn con tới rồi phải không?"

Tạ Đan cầm tay ông nhìn về phía Trì Vãn Chiếu, trong ánh mắt mang theo vẻ khẩn cầu, Trì Vãn Chiếu sa sầm mặt đi tới bên cạnh bà, quỳ xuống nắm lấy tay Trì Trác.

Bàn tay của Trì Trác vốn vô lực phút chốc nắm chặt tay Trì Vãn Chiếu.

"Tiểu Vãn."

"Tiểu Vãn có phải là con không?"

"Các con sao không nói lời nào..."

Cả căn phòng đều tràn ngập tiếng khóc đứt quãng của Trì Huyên, các bác sĩ đứng ở một bên nhìn nhau lắc đầu, Khổng Hi Nhan đi đến bên cạnh Trì Huyên ôm lấy Trì Huyên.

Trì Trác vẫn nằm trên giường bệnh đứt quãng nói:

"Tiểu Vãn, ba nói cho con biết một bí mật, có được không?"

"Ba, ba đã làm chuyện xấu."

"Rất xấu, rất xấu."

Giờ phút này thần trí của ông đã không còn rõ, thậm chí cũng không biết mình đang nói gì, chỉ biết dốc sức nói chuyện, khóe miệng mấp máy, giọng khàn khàn liên tục truyền đến khiến cho tấtcả mọi người đều trầm mặc.

Tạ Đan quay lưng lại, ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt chứa đầy nước mắt, bà cắn môi sống chết không lên tiếng.

Trì Trác nằm trên giường chợt không nói nữa.

Đôi mắt của ông mở to, giống như đang nhìn trần nhà, bàn tay tìm đến tay Trì Vãn Chiếu, qua hồi lâu ông hỏi:

"Tiểu Vãn, con đã tìm thấy đứa bé kia chưa?"

"Đúng rồi, con đã tìm được."

"Lần trước con nói với ba con tìm được rồi."

"Con không muốn dẫn đứa bé kia đến gặp ba."

Trì Trác lệ rơi đầy mặt, ông vừa nói vừa dùng ngón tay gầy đét nắm chặt Trì Vãn Chiếu:

"Vì sao con bé không đến thăm ta..."

Trì Huyên cũng không nhịn được chạy đến bên giường bệnh của Trì Trác, nói:

"Con dẫn cô ấy đến gặp ba, con dẫn cô ấy tới!"

Cô vừa nói vừa quay đầu hướng thẳng về phía cửa chạy ra ngoài, tốc độ quá nhanh khiến Khổng Hi Nhan cũng không kịp phản ứng, Trì Vãn Chiếu cũng nhanh chóng đứng dậy gọi:

"Trì Huyên!"

Trì Huyên không nghe thấy cứ trực tiếp rời đi.

Khổng Hi Nhan lo lắng xảy ra chuyện không hay nên nói với Trì Vãn Chiếu:

[BH-HĐ-Edited-Hoàn] Lạc bước vào con đường hôn nhân-Tiểu Tiểu Tiểu Ô Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ