Beta: Yosiiii
Mộc Chẩm Khê không nghĩ rằng sẽ gặp lại Tiêu Cẩn ở chỗ này, cô thậm chí còn không nghĩ rằng đời này sẽ còn có thể gặp lại Tiêu Cẩn."Ngồi thì không..." Lời cự tuyệt vừa ra tới miệng, Tiếu Cẩn đã đi vào bên trong, dường như mặc nhiên cho rằng cô sẽ đi theo vào.
Mộc Chẩm Khê: "........."
Cô từ đằng sau đánh giá Tiêu Cẩn, người kia mặc một chiếc áo sơ mi lụa không tay màu xanh đen, quần ống rộng màu nâu sậm, giày cao gót, tóc dài màu cà phê nhạt xoã sau lưng, lúc nghiêng người sợi dây truyền nhỏ trên cổ lóng lánh phản quang, càng tôn lên cần cổ nhỏ trắng như ngọc.
Thời gian dường như trôi qua vô cùng vô cùng chậm, từng hình ảnh như lướt qua trước mắt.
Mái tóc Tiêu Cẩn lúc bước đi hơi hơi dao động, sườn mặt tinh xảo nhu hoà của cô ấy, bị tia sáng phản quang từ đôi hoa tai che mất, dưới ánh đèn trong phòng ăn đầy cảm giác hư ảo không chân thực.
Mộc Chẩm Khê hướng về phía ảo ảnh kia bước một bước.
Ảo ảnh mở miệng nói chuyện, ngữ khí ôn nhu: "Đến đây."
Ánh mắt hoảng hốt của Mộc Chẩm Khê khôi phục lại thanh tỉnh, chân bước một bước, tiến vào trong.
Trong mắt Tiêu Cẩn cô chỉ như đang ngẩn người một lát mà thôi.
Đáy mắt Tiêu Cẩn nhiễm một tầng nước mỏng, nhìn người đối diện đang trầm mặc, chủ động cầm thực đơn đang đặt bên cạnh đẩy qua, đạm nhiên mở miệng: " Xem xem muốn ăn cái gì?"
Mộc Chẩm Khê nói:"Tùy..." Vừa nói được một chữ, đột nhiên dừng lại, cầm thực đơn lên, khách sáo nói: "Cảm ơn."
Tiêu Cẩn lật một bản thực đơn khác, để tạo không khí, ánh sáng trong phòng ái muội, nhưng hai người mỗi người tự lật một bản thực đơn, không có bất kỳ một ánh mắt giao hoà, không khí ngưng kết đến đóng băng.
Tiêu Cẩn dường như không cảm nhận được sự khác thường, vừa lật vừa hỏi: "Tương gan ngỗng, tương cá hay là ốc sên hấp?"
Mộc Chẩm Khê: "........gan ngỗng."
"Súp hải sản hay súp bơ mộc nhĩ?"
"Sa lát tôm hay là sa lát hoa quả?"
"Hoa quả."
Một hỏi một trả lời, không khí bỗng nhiên ấm áp hẳn lên.
Gọi món xong lại yên tĩnh như cũ.
Mộc Chẩm Khê có thể cảm nhận được ánh mắt đối phương rõ ràng dừng lại trên mặt mình, lúc đầu là vô tình, sau đó liền cứ như vậy dứt không ra. Mộc Chẩm Khê như ngồi trên thảm gai, vô cùng hối hận nhất thời đầu óc mê muội, không cự tuyệt lời mời của người kia.