Chương 1

34 3 0
                                    

Edit: LThDiuLinh

Beta: Yosiiii

Mộc Chẩm Khê ngẩng đầu nhìn tấm bảng trước cửa phòng giám đốc nghệ thuật, đưa tay gõ cửa.

Cộc cộc.

"Mời vào."

"Giám đốc, đây là đơn xin nghỉ việc của tôi." Mộc Chẩm Khê mắt nhìn thẳng bước vào phòng, đặt đơn từ chức lên bàn làm việc của đối phương.

Giám đốc nghe vậy ngẩng đầu lên, anh ta mang một cặp kính gọng đen, đôi mắt phía sau cặp kính rõ ràng hiện lên một tia không biết làm sao:

"Nhất định phải kiên quyết như vậy sao?". Anh ta nâng cằm: "Ngồi đi."

"Không cần ngồi đâu." Mộc Chẩm Khê hơi hơi mỉm cười, "Đồ đạc tôi đã thu dọn xong hết rồi, lát nữa còn phải ra sân bay."

"Sân bay?"

"Đi thay đổi tâm tình một chút."

"Tôi có thể cho em một kỳ nghỉ dài hạn, nghỉ ngơi tốt rồi quay lại làm việc."

Mộc Chẩm Khê chỉ cười không đáp.

Giám đốc nhìn cô nửa buổi, biết không có cách nào giữ người, tháo kính mắt xuống, mệt mỏi mà sờ sờ sống mũi, lại thở một hơi dài, nói: "Được rồi. Tôi để kế toán thanh toán tiền lương rồi chuyển qua thẻ cho em." Rồi xua tay. "Ra ngoài đi."

Công ty mà Mộc Chẩm Khê làm là công ty game, quy mô tuy nhỏ nhưng mọi thứ đều đầy đủ. Mộc Chẩm Khê là một trong những hoạ sĩ chính của công ty, kỹ thuật vẽ tranh nổi trội, vừa mới đi làm đã được vào tổ chế tác của bộ phận mỹ thuật, bộc lộ tài năng, vận khí cũng không tệ, năm đầu tiên đã mang hạng mục của công ty lội ngược dòng, phản ứng khá tốt. Trong ngành có câu "Người vẽ tranh đẹp bây giờ đều không vẽ tranh nữa." Được công nhận kỹ thuật vẽ tranh tốt nhất, vẽ tranh nhanh nhất đẹp nhất công ty, "Bàn tay vàng" Mộc Chẩm Khê đã lên làm biên tập viên trò chơi, năm thứ ba thuận lợi làm trưởng bộ phận mỹ thuật.

Năm nay là năm thứ tư của cô tại công ty, hạng mục giành được thành công lớn, được người chơi đánh giá rất tốt, nhất là phong cách hội hoạ, Mộc Chẩm Khê thân là người phụ trách mỹ thuật tất nhiên cầm tiền thưởng đến mỏi tay.

Cả tổ mỹ thuật không ai là không vỗ tay vui mừng, chỉ có cô tâm sự nặng nề.

Công ty không lớn, tin tức Mộc Chẩm Khê muốn từ chức đã sớm lan truyền. Mộc Chẩm Khê nộp xong đơn từ chức quay về văn phòng đem bản thảo chỉnh sửa, nhét vào trong túi xách, nhìn mấy gương mặt ủ rũ chán chường xung quanh, ngừng tay lại, thân thể hơi nghiêng về phía trước, khuỷu tay tùy ý gác lên tấm ván ngăn giữa bàn làm việc, lười nhác quét mắt một vòng, trêu chọc "Ai da" một tiếng, cười cười:" mọi người đây là làm sao vậy? Haiz, người biết thì biết tôi từ chức, người không biết lại tưởng mấy người đang để tang tôi đấy."

Thanh âm của cô không thanh thúy như đa số các nữ sinh khác, ngược lại có chút trầm ấm, lúc nói chuyện âm cuối hơi hơi thấp, là một giọng điệu lười biếng rất lạ rất êm tai.

Mọi người đều cười không nổi.

Mộc Chẩm Khê nghiêm mặt lại, làm bộ dáng như lúc vẫn còn chạy hạng mục, gõ gõ bàn nói :" Phấn chấn lại cho tôi, đều lớn già đầu cả rồi, là tôi chủ động từ chức, cũng không phải bị đuổi, làm bộ mặt khóc tang đó cho ai nhìn đây?"

[BHTT][Edit]Biệt Lai Hữu Dạng_Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ