Chương 5

3 2 0
                                    

"Chúng ta đã làm chưa?"

Mộc Chẩm Khê sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng: "Đã làm cái gì?"

Cô vì muốn hỏi rõ nên quay mặt lại bên này, khoảng cách gần sát, nhìn thẳng vào đôi mắt thanh triệt của đối phương. Ánh nhìn của Tiêu Cẩn tự nhiên rơi trên đôi môi vì mấy ngày không nghỉ ngơi tốt mà trắng bệch của cô, yết hầu giật giật, nuốt nước miếng.

Trong trí nhớ của cô, các cô chỉ mới bên nhau mấy ngày, đối với tất cả mọi thứ của đối phương ngập tràn hiếu kỳ cùng khát vọng.

Mộc Chẩm Khê nhìn theo tầm mắt của cô, bất động thanh sắc mà lùi về sau một chút, không được tự nhiên vén lọn tóc dài bên tai.

Tiêu Cẩn tạm thời áp chế ý nghĩ muốn hôn người kia xuống: "Vấn đề em mới vừa hỏi, nghĩa là... ..." Cô liếc mắt dò xét Mộc Chẩm Khê một cái, liếm cánh môi, nhỏ giọng giải thích: "Chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy, không có từng làm sao?"

Mộc Chẩm Khê: ".........."

Ngón tay thon dài của cô hơi hơi cuộn lại, im lặng nhìn Tiêu Cẩn một lúc lâu, không biết đối phương vì sao lại đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Cô ấy còn mới chỉ có ký ức của đứa trẻ mười bảy tuổi a! Chẳng lẽ năm đó lúc mười bảy tuổi cô ấy đã nghĩ đến loại chuyện này?

Mộc Chẩm Khê nhớ lại một chút chuyện cũ, trách không được lúc đó người kia....

Tiêu Cẩn thấy cô trầm mặc, duỗi tay nhéo ngón út của cô, lắc lắc: "Mộc Chẩm Khê "

Mộc Chẩm Khê đang đắm chìm trong hồi ức, theo bản năng ôn nhu đáp: "Ừ? "

Trái tim Tiêu Cẩn được an ủi, tâm tình thả lỏng, ngón tay vuốt ve lòng bàn tay Mộc Chẩm Khê, lại cười hỏi thêm một vấn đề: "Em bây giờ gọi chị như thế nào? Có cách gọi nào thân mật không?"

"Cái gì gọi chị như thế nào?" Mộc Chẩm Khê ước chừng hai giây sau mới phản ứng lại, trong cảm nhận của Tiêu Cẩn mười bảy tuổi đang ngồi trước mắt này, nhận định mười năm sau các cô vẫn đang ở bên nhau, cho dù có nhìn thấy thái độ lãnh đạm của Mộc Chẩm Khê, cũng không nghĩ đến việc các cô đã chia tay.

Cảm tình thời niên thiếu nóng bỏng chân thành lại tha thiết, yêu liền nghĩ đến chuyện cả đời. Nhưng các cô của năm năm mười bảy tuổi khờ dại nhiệt tình, đều chưa bao giờ nghĩ tới, ngắn ngủi một năm sau, đã đi đến bước đường chia tay. Bây giờ nghĩ lại, chia tay là vấn đề của hai người, không thể hoàn toàn đổ lên đầu Tiêu Cẩn. Về phần im lặng xuất ngoại, đó là chuyện sau khi chia tay, chẳng liên quan gì đến người bạn gái cũ là cô, dựa vào cái gì phải thông báo với cô đây?

Mộc Chẩm Khê yên lặng rũ mi mắt, cười tự giễu.

Cô không nói lời nào, Tiêu Cẩn nổi tính tình đại tiểu thư: " Mộc Chẩm Khê, chị có đang nghe em nói không?"

Mộc Chẩm Khê đem ngón tay rút ra khỏi tay Tiêu Cẩn, cười nói: "Nghe."

"Vậy em gọi chị như thế nào?"

Bác sĩ nói không được để cho Tiêu Cẩn  kích động,cho nên Mộc Chẩm Khê không thể gọn gàng dứt khoát mà nói cho Tiêu Cẩn việc chia tay, vẫn duy trì thái độ bình thản ôn hoà, cô đang tự hỏi có nên nói mấy năm nay cô ấy đều gọi mình cả tên lẫn họ?

[BHTT][Edit]Biệt Lai Hữu Dạng_Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ