Ánh mắt Tiêu Cẩn rất nghiêm túc: "Chị là ai?"
Mộc Chẩm Khê đem ghế ngồi kéo về phía mình, ngồi xuống, cười lạnh: "Em nói xem tôi là ai?"
Tiêu Cẩn nghi hoặc: "Chị gái này..."
Mộc Chẩm Khê trừng cô một cái, tặc lưỡi híp mắt: "........chiếm tiện nghi tôi?" Cô rõ ràng còn nhỏ tuổi hơn Tiêu Cẩn.
(O.o )!!!!!
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Cẩn từ trong ánh mắt và ngữ khí quen thuộc của đối phương, nhận ra gì đó, hai mắt mở lớn, lời nói thoát ra khỏi miệng: "Bạn học Mộc?"
Mộc Chẩm Khê kinh ngạc, sau đó trầm mặc, đáy mắt như có như không sự trào phúng nồng đậm.
Cô cùng với danh xưng "Bạn học Mộc" đã không liên quan mười năm rồi.
Hương thuốc khử trùng ngập tràn trong cánh mũi, Tiêu Cẩn muốn lắc đầu, bị Mộc Chẩm Khê nghiêm khắc hô dừng: "Đừng động."
Tiêu Cẩn bảo trì tư thế bất động, con ngươi di chuyển từ trên xuống dưới, đánh giá không gian trắng xoá xung quanh, trong lòng dần dần dâng lên tầng tầng nghi hoặc, đây là... bệnh viện? Sao mình lại ở đây nhỉ?
Còn có một "Mộc Chẩm Khê" đang đứng trước mặt nữa, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao lại biến thành như thế này?
Sinh lý và tâm lý đi liền với nhau, cái đầu đang băng bó của Tiêu Cẩn bắt đầu hơi hơi đau.
"Bạn học Mộc." Tiêu Cẩn chọn trước tiên hỏi người quen thuộc nhất, thanh âm mềm thấp, "Chúng ta không phải đã hẹn đi xem phim sao?"
Mộc Chẩm Khê không mặn không nhạt đáp: "Tôi khi nào đáp ứng đi xem phim với em?"
Tiêu Cẩn liếc cô một cái, trong long mình cũng cảm thấy thật kỳ quái, nhưng vẫn căn cứ những gì trong trí nhớ hiện tại của mình mà đáp: "Hôm qua đó, hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, chúng ta đã hẹn đi xem phim."
Ánh mắt Mộc Chẩm Khê hơi biến, hai người cùng nhau đi xem phim không biết bao nhiêu lần, nhưng hẹn ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông đi xem, là một lần ý nghĩa nhất, vì đó là ngày đầu tiên sau khi họ ở bên nhau, lần hẹn hò chân chính có ý nghĩa đầu tiên.
Mộc Chẩm Khê bước lên hai bước tử tế nhìn cô ấy, Tiêu Cẩn làn da trắng bệch, đôi mắt lại vô cùng thâm sâu, bên trong lắng đọng một loại cảm xúc vừa tĩnh lặng vừa sâu lắng, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Mộc Chẩm Khê, là ánh mắt mà mấy năm trước, Mộc Chẩm Khê ngày mơ đêm mơ, từng vô số lần hi vọng có thể lại nhìn thấy lần nữa.
Cô từ lúc nào cảm thấy thất vọng? Có lẽ là từ lúc không biết bao nhiêu phong thư gửi đi đều như đá chìm xuống biển, không một hồi âm, cũng có lẽ là từ lúc cô một mình cắn răng ngơ ngơ ngác ngác chống đỡ qua những ngày thống khổ, thật lâu về sau mới từ trong miệng người khác nghe được người kia đã xuất ngoại rồi, càng có lẽ là thời gian lâu rồi, từ từ quen không còn ôm hi vọng nữa.
Mộc Chẩm Khê chỉ thấy buồn và châm chọc, thứ cô ấy không còn muốn nữa, bây giờ cho cô, còn có ý nghĩa gì đây?
"Cô ấy chủ yếu bị thương ở đầu, khá nghiêm trọng, đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng có thể sẽ có hậu di chứng, cụ thể thế nào, phải đợi sau khi cô ấy tỉnh lại mới biết được..."