Mộc Chẩm Khê chỉ cảm thấy một bóng đen lao tới trước mặt, ngắn ngủi lướt qua trước mắt, còn chưa kịp bắt lấy đã nghe thấy một tiếng vang lớn, sau đó thân thể lắc lư theo chiếc xe, mất cân bằng đụng vào bên phải một cái, mất đi tri giác.Đợi đến lúc tỉnh lại, cô vẫn ngồi trong xe, lắc lắc đầu ngồi thẳng dậy, bên ngoài đang có vài người vây quanh, có người che miệng, tựa hồ nhìn đến cái gì thật đáng sợ, có người đang gọi điện thoại, miệng đang không ngừng nói gì đó, nhìn về cô với ánh mắt vô cùng lo lắng.
Có chuyện gì xảy ra sao?
Đầu óc Mộc Chẩm Khê có chút choáng váng, bên tai ù ù, đầu xe trong tầm mắt cô đã bị biến dạng đáng sợ, kính chắn gió trước mặt đầy những vết rạn, lúc này ký ức mới trì độn quay về, cô phát hiện bên cạnh vô cùng yên tĩnh, giống như sự yên tĩnh của cái chết.
Tiêu Cẩn ngồi bên cạnh mình, cô hậu tri hậu giác nhớ ra.
Mộc Chẩm Khê cứng đờ người, ngón tay không thể ức chế được mà run rẩy, thậm chí không dám quay đầu nhìn, người che miệng lúc nãy không phaỉ nhìn cô, mà là nhìn người bên cạnh.
Tiêu Cẩn... ...
Mộc Chẩm Khê cưỡng bách chính mình quay đầu, nhìn thấy máu đỏ chói mắt, từ trên đầu Tiêu Cẩn tuôn ra từng dòng, nhìn không thấy được miệng vết thương ở đâu, lại giống như chỗ nào cũng bị thương. Cô ấy nhắm chặt hai mắt, môi trắng bệch, hô hấp mỏng manh, không biết là đã chết hay còn sống.
Trái tim Mộc Chẩm Khê nhói lên một cái, hô hấp trở nên ngắn mà gấp, nước mắt từ trong hốc mắt dâng lên, đảo vòng.
"Tiêu Cẩn." Cổ họng khẽ động, gian nan phát ra hai chữ, cái tên cô từng tâm tâm niệm niệm, lại tận lực muốn quên.
Một lời ra khỏi miệng, sẽ có lời thứ hai.
"Tiêu Cẩn." Mang theo nghẹn ngào.
Tất cả mọi thứ xung quanh như bị ấn nút tĩnh âm, Mộc Chẩm Khê cảm thấy khí lực dường như bị rút cạn, đột nhiên ngã người về sau, đờ đẫn nhìn máu tươi chảy từ đôi má Tiếu Cẩn, đến cằm, rồi đến cổ, nhiễm đỏ vạt áo sơ mi đằng trước.
Người kia cả gương mặt đều là máu, đột nhiên có phản ứng, lông mi dài khẽ chớp động, cố sức mà mở mắt ra, hướng về phía cô nở một nụ cười nhợt nhạt an định trái tim cô.
Mộc Chẩm Khê nhào về phía cô ấy, nước mắt trào ra, cổ họng nói không ra lời.
Tiêu Cẩn không nói nổi, môi mấp máy, suy yếu chậm chạp làm ra khẩu hình: Em không sao.
Nước mắt Mộc Chẩm Khê rơi như mưa.
Hai mắt Tiêu Cẩn rất chậm rất chậm mà chuyển động lên xuống, dường như đang nhìn kỹ Mộc Chẩm Khê, xác nhận cô không bị thương, mới như trút gánh nặng lần nữa hôn mê.
Mộc Chẩm Khê lau nước mắt, dùng lực nhéo chân mình, để bản thân trấn định lại, móc điện thoại từ trong túi xách ra gọi 120 cấp cứu.
Cảnh sát giao thông đến hiện trường trước tiên, kéo đai cảnh giới, tiếp đó một người kéo cánh cửa bên phía Mộc Chẩm Khê, muốn đỡ cô ra ngoài, Mộc Chẩm Khê lắc đầu cự tuyệt, cô tự mình lê đôi chân rã rời xuống xe, nhìn chằm chằm vào Tiêu Cẩn đang nằm bất động bên trong.