Editor: Yosiiii
Mộc Chẩm Khê thoát khỏi danh bạ của Tiêu Cẩn, khóa màn hình để qua một bên.
Phòng bệnh của Tiêu Cẩn đổi thành phòng đơn, bên cạnh có một giường dành cho người nhà, Mộc Chẩm Khê cởi giày, nằm xuống một cái giường khác. Mấy ngày nay cô không có nghỉ ngơi tốt, vừa nằm một chút liền ngủ say.
Từ trong phòng bệnh tỉnh lại, không có mở đèn, đầu cô vẫn còn có chút choáng váng, cô một bên xoa nhẹ huyệt thái dương, một bên cầm lấy điện thoại di động, nhìn một chút, mười giờ tối.
Ngủ một giấc trọn vẹn sáu tiếng, mà còn là ngủ từ buổi chiều, là heo sao? Mộc Chẩm Khê cảm thán, khóe môi hơi cong lên, dùng đèn pin điện thoại chiếu sáng, sau đó mở đèn phòng bệnh.
Cạch.
Cả phòng đều sáng lên.
Ở giường kế bên, Tiêu Cẩn mở to mắt, nhìn chằm chằm vào nụ cười của cô. Từ lúc cùng cô gặp nhau tới giờ, đó là nụ cười đẹp nhất mà cô ấy thấy.
Nụ cười của Mộc Chẩm Khê lập tức biến mất: "Em không ngủ sao?"
Cô bỗng nhiên lãnh đạm làm Tiêu Cẩn có chút không vui, trầm trầm nói: "Em có ngủ, sau đó tỉnh, làm sao vậy?"
Trong hai ngày này Mộc Chẩm Khê đã không phải lần đầu tiên lạnh nhạt với cô ấy, Tiêu Cẩn không khỏi nghĩ, cô ấy có phải đã cãi nhau với Mộc Chẩm Khê rồi không?
Ánh mắt Mộc Chẩm Khê vờ như lơ đãng nhìn bình truyền dịch trên đầu cô ấy, chắc là y tá đã đến đổi qua bình mới. Sau đó một tay bỏ vào trong túi quần, mắt tùy ý nhìn ra cửa, không có tâm tình gì mà hỏi thăm:
"Em ăn cơm chiều chưa?"
Tiêu Cẩn nói: "Không có."
Mộc Chẩm Khê quay sang: "Tại sao không gọi chị?" Trong lời nói hàm chứa ý tức giận.
Ánh mắt Tiêu Cẩn cẩn thận nhìn cô, nói: "Nhìn chị đang ngủ nên em không có gọi."
Mộc Chẩm Khê mấp máy môi, ngón tay nắm chặt, không nói chuyện.
Tiêu Cẩn âm thanh nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng kêu tên cô: "Mộc Chẩm Khê."
Cô cách mình xa như vậy, hơn hai mét, khiến cho Tiêu Cẩn cảm thấy chẳng mấy chốc cô sẽ biến mất, cảm giác sợ hãi không biết từ đâu bao phủ trong lòng, nhất là khi cô ấy đã kêu tên cô, Mộc Chẩm Khê vẫn bất động như cũ.
Khóe mắt Tiêu Cẩn đỏ lên, sợ hãi cẩn thận hỏi: "Có phải chúng ta cãi nhau rồi đúng không?" Sau đó khẩn cầu cô, "Chị đừng mặc kệ em như thế, chúng ta cùng cố gắng được không?"
Mộc Chẩm Khê lập tức xoay người, thiếu chút nữa đã không kiềm được nước mắt.
Các cô đúng là cãi nhau, cãi rất lớn, sau đó tan rã trong không vui, nhưng cô không có đợi được một kết cục tốt.
Mộc Chẩm Khê quay lưng về phía cô ấy một hồi lâu, bình tĩnh nói: "Chị đi mua một chút đồ ăn cho em."
Tiêu Cẩn nói: "Em không đói."
Bóng lưng Mộc Chẩm Khê đã biến mất khỏi cửa ra vào.
Tiêu Cẩn nhìn căn phòng trống rỗng, ánh mắt chậm rãi ảm đạm đi.
Mộc Chẩm Khê ở ngoài cửa, đỡ lấy vách tường, thở dài nặng nề, sửa sang lại cổ áo sau đó mới đi ra ngoài mua bữa tối. Lâm Thành là thành phố lớn, vào ban đêm cửa hàng còn mở rất nhiều, đi không bao xa liền có một cửa hang bán cháo, Mộc Chẩm Khê ở trong tiệm uống một bát, sau đó đóng gói một bát, mang về bệnh viện.
Mộc Chẩm Khê nâng giường lên, lắp cái bàn nhỏ dùng để ăn cơm trước mặt Tiêu Cẩn, mở nắp cháo ra.
Hương thơm bay nhẹ qua chop mũi.
Tiêu Cẩn nói: "Thơm quá." Sau đó nhìn Mộc Chẩm Khê cười, có vài phần khoe mẽ, "Chị với em ăn chung không?"
"Chị ăn rồi." Mộc Chẩm Khê lui về sau hai bước, nói, "Nhân lúc còn nóng em ăn đi."
Tiêu Cẩn gật đầu nhẹ, sau đó nâng nhẹ tay trái đang truyền dịch của mình, yếu ớt nói: "Không tiện."
Mộc Chẩm Khê liếc mắt nhìn cô ấy: "Không phải em còn có tay phải sao?"
Tiêu Cẩn hơi mất mát, đành tự mình đi dùng thìa múc cháo.
Cô ấy không có giả bộ đáng thương, đúng là không tiện.
Bên giường lún xuống một chút, Mộc Chẩm Kê trầm mặc lấy thìa trên tay cô ấy, thuận tiện đem chém cháo bưng đến tay mình, Tiêu Cẩn vừa cong môi lên một chút liền bị thái độ khiêm khắc trên mặt Mộc Chẩm Khê ngăn lại: "Không cho phép."
Tiêu Cẩn cười tươi.
Tiêu Cẩn lớn hơn Mộc Chẩm Khê một tháng, ngoại hình lại cực kì trẻ tuổi, qua nhiều năm như vậy lại không có quá nhiều thay đổi, lúc trang điểm nhìn không khác gì lúc cô ấy mười tám tuổi, tinh xảo xinh đẹp không ai sánh bằng.
Mộc Chẩm Khê nhìn cô ấy đến thất thần.
Tiêu Cẩn đã uống xong thì cháo, nhưng mãi vẫn không thấy thìa thứ hai, Tiêu Cẩn thấy dáng vẻ thất thần của cô, chậm rãi rướn cổ của mình, môi di chuyển đến chuôi thìa, cúi đầu,ở trên ngón tay cầm thìa của Mộc Chẩm Khê hôn một cái.
Thìa rớt xuống mặt đất, phản ứng của Mộc Chẩm Khê còn kịch liệt hơn cả tưởng tượng của cô ấy.
Khóe môi Tiêu Cẩn cong lên, vừa muốn đắc ý, mới phát hiện đối phương không phải đang xấu hổ, mà rõ ràng là phẫn nộ, trừ phẫn nộ còn có rất nhiều cảm xúc mà cô ấy không thể phân biệt được.
Thậm chí làm cô ấy cảm giác được một loại đau thương không nói nên lời.
Ngực Mộc Chẩm Khê chập trùng kịch liệt đến mấy lần, nhìn chằm chặp cô ấy, vành mắt phiếm hồng, giống như muốn nổi giận, cuối cùng vẫn kiềm chế lại. Cô trầm mặc nhặt thìa lên, đi vào phòng tắm rửa sạch, trở về tiếp tục cho cô ấy ăn cháo.
Cô ánh mắt lạnh lẽo, Tiêu Cẩn không dám lỗ mãng, an phận ăn cháo.
Ăn cháo xong, Mộc Chẩm Khê dọn dẹp bịch đồ ăn, Tiêu Cẩn muốn cầm cổ tay cô nhưng lại rơi vào khoảng không, ngượng ngùng nói: "Vừa rồi rất xin lỗi."
Mộc Chẩm Khê nhìn cô ấy, tự nhắc nhở chính mình trước mắt cô là Tiêu Cẩn chỉ có ký ức lúc mười bảy tuổi mà thôi, cô nhắm mắt lại, thở dài một hơi, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
Tiêu Cẩn cam đoan: "Lần sau nếu chị không cho phép, em nhất định sẽ không hôn chị."
Mộc Chẩm Khê tính tình tốt như vậy, lần này lại giận đến như thế, khẳng định là bởi vì mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Tiêu Cẩn mặc dù tính tình tiểu thư, nhưng không có nghĩa là cô ấy cố tình gây sự không phân biệt thời gian địa điểm, nên cô ấy làm sai, cô ấy đều sẽ nhận.
Mộc Chẩm Khê liếc nhìn cô ấy một cái, vẫn ừ như cũ, không nhiều lời một chữ, đem bịch đồ ăn ném vào thùng rác, cột túi rác lại, đổi một cái túi mới, đứng dậy ra ngoài vứt rác.
Tiêu Cẩn nằm ở trên giường nghĩ lại.
Cô ấy cuối cùng đã làm sai cái gì?
Nhưng cô ấy không nghĩa ra lỗi sai phải lớn đến như thế nào mới khiến cho Mộc Chẩm Khê xa cách cô ấy như vậy, bổ chân là tuyệt đối không có khả năng, hoặc là chính là không thương tiếc thân thể của mình, làm chuyện nguy hiểm gì.
Mộc Chẩm Khê lo lắng cho cô ấy nhiều hơn cả chính mình, trước kia khi đi qua nhà Tiêu Cẩn chơi, Mộc Chẩm Khê không muốn cho cô xuống bếp phụ, cô ở cùng bà ngoại, nấu ăn rất ngon, còn Tiêu Cẩn mười ngón tay không đụng xuân thủy, nhưng cố chấp muốn giúp đỡ, lần đầu tiên cầm dao liền bị đứt tay, kêu lên một tiếng, từng giọt máu từ vết thương chảy ra.
"Em bị làm sao rồi?" Mộc Chẩm Khê vội vàng tắt bếp, không chút nghĩ ngợi nhanh chóng ngậm ngón trỏ của cô ấy, đau lòng không thôi, "Việc này chị làm là được rồi."
Nói xong cô đỏ mặt, mất tự nhiên bổ sung thêm một câu: "Chị nói là em chưa làm bao giờ mà, không thuần thục."
Tiêu Cẩn khóe miệng cong lên.
"Cái này. . ." Mộc Chẩm Khê nhìn trái phải, "Nhà em tủ thuốc để đâu?"
Tiêu Cẩn lúc này mới thu lại thần sắc, cười nói: "Trong phòng khách."
Tiêu Cẩn không có rút tay ra, Mộc Chẩm Khê cũng không buông ra, giống như vô tình, lại phảng phất ngầm hiểu lẫn nhau. Mộc Chẩm Khê nắm tay cô ấy ra phòng khách, long bàn tay thấm mồ hôi cả hai, tốn mất mười phút đồng hồ mới tìm ra được nơi để hộp thuốc trong trí nhớ của Tiêu Cẩn.
Mộc Chẩm Khê sát khuẩn ngón tay cho cô ấy, bôi thuốc, dán băng cá nhân lên miệng vết thương, cuối cùng ép cô ấy ngồi xuống ghế sa lon, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm chỉnh cảnh cáo cô ấy không được xuống bếp.
Hồi sau Tiêu Cẩn thử bước vào bếp một lần, bị Mộc Chẩm Khê mắng đuổi ra ngoài, Mộc Chẩm Khê dữ dằn lên không có chút đáng sợ nào, rất going một còn mèo con còn chưa mọc móng vuốt, giương nanh múa đôi vuốt toàn đệm thịt màu hồng mềm mại, chỉ khiến người khác cảm giác trìu mến không thôi, rất muốn ôn nhu ôm cô vào lòng.
Tiêu Cẩn yêu cái dáng vẻ này của cô, mỗi lần Mộc Chẩm Khê tức giận với cô ấy, cô ấy liền ra vẻ e ngại nghe lời.
Khi đó hai người họ thậm chí còn chưa có quen nhau.
Tiêu Cẩn nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, không khỏi nở nụ cười.
Cô ấy nghiêng đầu sang, tay trái đang truyền dịch, không nhấc lên nổi, cho dù nhấc lên cũng không thể nhìn thấy vết thương nhỏ khi đó, đã sớm lành lại. Tiêu Cẩn từ lúc tỉnh dậy tới bây giờ, lần đầu tiên cảm thấy mật trí nhớ không tốt chút nào, mười năm rưỡi, đủ thời gian để cô ấy và Mộc Chẩm Khê có them thật nhiều hồi ức ngọt ngào, sau mấy năm tình cảm tốt lên bao nhiêu, thế mà hết lần này tới lần khác cô ấy lại mất trí nhớ vào lúc họ vừa quen nhau.
Cô ấy không có ký ức họ kết hôn, không có ký ức về lần đầu tiên họ cùng nhau xem phim, cũng không có ký ức về lần đầu tiên…
Không biết mình phụ đạo cho cô có ổn không, Mộc Chẩm Khê có thi đậu trường đại học đó không, mình có thuyết phục nàng đi du học với mình không?
Đúng rồi, còn có bọn họ có ra nước ngoài đăng ký kết hôn không?
Tiêu Cẩn đưa tay lên xem kỹ, không có mang nhẫn, sau đó lại sờ tay trái cũng không có, trong trí nhớ thì Mộc Chẩm Khê cũng không có mang, chắc là bọn họ vẫn chưa kết hôn. Chờ thương thế mình tốt lên liền đi mua một cặp nhẫn, cô ấy âm thầm ghi nhớ.
Nàng nhìn thoáng qua về hướng cửa phòng, Mộc Chẩm Khê đi ném rác sao còn chưa về?
Nàng chờ đến buồn ngủ, hai mắt muốn nhíp lại.
"Cô đang làm gì?" Y tá trực ban trông thấy bên ngoài phòng bệnh có người lén lén lút lút, hai tay trong túi nắm lại, đánh bạo tiến lên.
Mộc Chẩm Khê quay qua: "Xuỵt."
Mộc Chẩm Khê bồi người bệnh đã mấy ngày, y tá nhận ra cô, nhẹ nhàng thở ra: "Cô không đi vào, ở bên ngoài lén lút làm gì?"
Mộc Chẩm Khê lấy tay phe phẩy: "Trời nóng nực, tôi ra ngoài hít thở không khí."
Cô không muốn đối mặt với Tiêu Cẩn, muốn đợi cho đối phương ngủ rồi mới đi vào.
Y tá hất cằm chỉ vào phòng bệnh, nói: "Cô có đi vào cùng tôi không?"
Mộc Chẩm Khê lắc đầu.
Y tá đẩy cửa phòng ra, Mộc Chẩm Khê dịch sang một bên né đi, cô sợ người bên trong nhìn thấy cô. Y tá quay đầu hoài nghi nhìn cô một chút, không nói gì, đóng cửa lại.
Trong lòng Tiêu Cẩn cất giấu suy nghĩ, ngủ không sâu, y tá vừa vào cô ấy liền tỉnh dậy, con mắt sáng lên: "Mộc. . ." Thấy rõ người tới là ai, cô ấy liền đem những chữ còn lại nuốt xuống, cười cười.
Y tá đo nhiệt độ cho cô ấy, thân thiết hỏi: "Sao còn chưa ngủ vậy?"
Tiêu Cẩn đáp: "Đúng vậy, ngủ không được. Y tá tỷ tỷ, cô biết Mộc Chẩm Khê đi đâu không? Chính là vị tỷ tỷ xinh đẹp luôn ở trong phòng bệnh của tôi ấy."
Do ảnh hưởng tuổi tác, giọng nói của cô ấy rất thành thục, êm tai, going như chim hót nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí lại là của đứa trẻ mười mấy tuổi, tràn đầy ngọt ngào như kẹo mạch nha, y tá "Tỷ tỷ" nhỏ tuổi hơn cô ấy nghe được, trong lòng một trận tê dại, suýt nữa không kiềm chế được mà xoa đầu nàng, may mắn trên đầu còn băng bó, không thể tuỳ tiện động vào.
Ánh mắt y tá lóe lên một tia tiếc hận ý tứ, cười nói: "Cô ấy ở bên ngoài hít thở, trước cửa phòng."
Tiêu Cẩn "Òa" một tiếng, ngọt ngào nói: "Cảm ơn y tá tỷ tỷ."
Cửa phòng bệnh từ bên trong mở ra, Mộc Chẩm Khê nhìn sang, y tá đem xe đẩy ra, Mộc Chẩm Khê nhìn đối phương gật đầu, y tá mỉm cười đáp lại.
Mộc Chẩm Khê nhìn lưng y tá xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Y tá đã đi rất xa rồi, bên tai vang lên động tĩnh nho nhỏ khiến cô quay đầu lại.
Tiêu Cẩn mặc quần áo bệnh nhân, vóc dáng đơn bạc, tay trái để ngang, tay phải cầm bình truyền nước, trên đầu quấn băng gạc, cố hết sức tựa ở khung cửa. Ánh đèn hành lang chiếu xuống, cô ấy sắc mặt tái nhợt, bên trong đôi mắt cất giấu yếu ớt và cô độc.
Tiêu Cẩn giật giật bờ môi, thanh âm khàn khàn mở miệng: "Em làm sai chuyện gì, chị nói cho em biết được không? Đừng có trốn tránh em như vậy nữa."
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※
Mộc Chẩm Khê: Chúng ta đã chia tay
Tiêu Cẩn lửa công tâm, tốt
Toàn văn xong ﹁_﹁
____________________________
300 sao chương 12