Chương 1 : Khởi đầu

374 23 4
                                    





Màn đêm u tối bao trùm toàn bộ con hẻm nhỏ ở phía làng quê nơi Thành Đô, chuông đồng hồ vừa dứt điểm báo hiệu đã 12 giờ đêm, dường như tất cả ánh đèn trong các ngôi nhà đã tắt. Chỉ còn ở phía cuối hẻm, ngôi nhà lụp xụp của ông bà họ Hạ vẫn còn mở đèn sáng.

" Ông Hạ, bà Hạ, khoản nợ của ông bà bao giờ thì định trả chúng tôi đây ?". Người đàn ông diện một thân vest đen ngồi trên chiếc sofa cũ nát, hai chân bắt chéo cùng đôi mắt lạnh lẽo như xuyên thấu tâm can hai vợ chồng già trước mặt.

" Hạo....à không...Nghiêm Tổng, xin ngài hãy thư thư cho chúng tôi ít ngày, vợ chồng tôi xin hứa sẽ trả thật nhanh, xin ngài...". Ông Hạ đã không thể nào trụ vững, ông quỳ gối trước mặt người đàn ông kia, túm lấy mép gấu quần của hắn mà van xin, nhưng trong chốc lát, đã bị cánh tay đô con lực lưỡng của người vệ sĩ phía sau hất ra.

" Số tiền cũng không phải là nhỏ, ông vay từ cha tôi đến bây giờ cũng đã ngót nghét 4 năm, ông còn muốn cho ông thêm bao lâu nữa đây, Hạ Triết Hàng ?". Người đàn ông kia mắt vẫn không nhìn ông Hạ, giọng nói sắc lạnh vang lên đều đều khiến cả hai vợ chồng không rét mà run.

" Một tháng, chỉ một tháng thôi, tôi hứa sẽ trả đủ mà". Hạ Triết Hàng vẫn quỳ dưới đó, người vợ ông phía sau là Trương Diệu Ngọc cũng theo chồng quỳ xuống van xin.

Hai vợ chồng Hạ Triết Hàng cách đây 6 năm vẫn đang còn giàu có vô cùng, dựa vào việc bán hàng ăn mà đã nhanh chóng kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng rồi, Hạ Triết Hàng lại bị lợi nhuận và tiền che mờ mắt dù đã rất giàu có, ông đã chểnh mảng trong việc buôn bán, lấy thực phẩm không còn tươi nấu cho khách. Một hai tháng đầu thì vẫn đang tạm ổn, dần dần có quá nhiều khách hàng đến đòi bồi thường do bị ngộ độc thực phẩm, quán ăn của hai vợ chồng đã bị cảnh sát niêm phong dỡ bỏ. Hạ Triết Hàng phải hầu toà, tuy không bị tù ngục giam giữ nhưng phải bồi thường 2 triệu nhân dân tệ cho những người bị hại.

Nhưng việc làm ăn đã không còn, tiền có được cũng chỉ có 1 triệu NDT, nếu không đủ tiền thì sẽ phải ngồi tù. Cùng đường, Hạ Triết Hàng đánh liều đi vay ông trùm bất động sản ở đây là Nghiêm Hạo Trình, hứa sẽ trả sớm. Nhưng cái nghiệp hai vợ chồng phải gánh không dừng lại ở đó, sau khi vay và trả hết tiền, Hạ Triết Hàng lại bị một vài tên côn đồ do người nhà bệnh nhân thuê vây hãm và đánh đến chết đi sống lại. Căn nhà hai vợ chồng tích góp mua được cùng chiếc xe cũng phải bán để lo tiền viện phí cho ông.

Cuối cùng, hai vợ chồng cùng cậu con trai phải dọn đến vùng quê hẻo lánh này và thuê nhà sống tạm, tính đến nay cũng đã 4 năm. Cả nhà cố gắng đi làm và trả nốt nợ, nhưng bệnh tình của Hạ Triết Hàng trở nặng hơn, mọi trọng trách gánh lên vai Trương Diệu Ngọc và cậu con trai vừa lên đại học là Hạ Tuấn Lâm. Nhưng quá nhiều thứ tiền phải lo khiến cả nhà bất chợt quên đi số nợ kia của Nghiêm Hạo Trình. Và dưới sự truy quét của ông, Nghiêm Hạo Tường đã đến được với căn nhà của họ.

" Bố mẹ, con đi làm về rồi". Cánh cửa gỗ cũ kĩ mở ra, một thiếu niên bước vào trong trạng thái kiệt quệ. Cậu tháo bỏ đôi giày rồi đi vào nhà, và rồi ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt.

" Bố mẹ sao thế ?".

" Tuấn Lâm ! Mau lên nhà !". Trương Diệu Ngọc khẽ giọng mắng nhưng cậu nhóc tên Tuấn Lâm có vẻ do bất ngờ mà không nghe thấy, vẫn đứng chết trân tại trước thềm phòng khách.

" Con trai hai người sao ?". Nghiêm Hạo Tường khoé mắt hơi cong lên tỏ nét cao hứng, mỹ thiếu niên trước mắt đúng là tuyệt sắc, ngũ quan lại tinh tế đến vậy. Có lẽ khiến hắn hơi chút hứng thú.

" Nghiêm Tổng ! Nó không biết gì cả, ngài mặc kệ nó đi, tiền là chúng tôi nợ, hai vợ chồng tôi sẽ trả, không liên quan gì đến Tuấn Lâm hết !". Ông Hạ thấy vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường, vội cuống cuồng giải thích, hòng đánh lạc hướng tên ác ma này, để hắn bỏ qua sự chú ý với con mình.

" Oh~, ra là vậy, được rồi, tôi sẽ cho ông trả nợ trong vòng 1 tuần nữa, tuần sau tôi sẽ quay lại". Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, đôi chân lướt nhẹ qua người ông bà Hạ. Hạ Triết Hàng thấy thế, chưa kịp vội mừng thì Nghiêm Hạo Tường đã ngồi xuống ghé sát tai ông thì thầm.

" Nếu không trả được thì con ông-Hạ Tuấn Lâm sẽ là vật trả nợ giúp ông".

Nói xong hắn đứng dậy, cao hứng bước ra cửa, đi qua chỗ Hạ Tuấn Lâm còn khẽ liếc nhìn cậu một cái, bằng chất giọng trầm khàn đặc biệt, hắn thủ thỉ cạnh tai cậu.

" Thay vì lo trả tiền giúp cha cậu, thì tôi khuyên cậu nên lo cho bản thân mình đi, tiểu xinh đẹp à".

Sau đó hắn liền nhanh chóng rời đi cùng thủ hạ của mình, bỏ lại gia đình ba người ở đó cùng tiếng khóc thê lương của bà Hạ.

" Trời ơi là trời, biết lấy tiền đâu ra mà trả cho người ta đây ông ơi !". Ông Hạ sau đó cũng ôm bà vào lòng an ủi, ông tự trách bản thân năm đó lỡ dại mà làm khổ vợ con.

Hạ Tuấn Lâm ngoài kia sau khi suy nghĩ và sắp xếp những sự việc vừa diễn ra trước mắt, có lẽ phần nào cậu đã hiểu về tình cảnh gia đình cậu đang gặp phải. Hạ Tuấn Lâm đau lòng nhìn cha mẹ mình, cậu đến và ngồi xuống cạnh họ, rồi vòng tay ôm ông bà Hạ.

" Cha mẹ, cha mẹ đừng khóc, con sẽ cố gắng vay mượn người ta, chắc là sẽ đủ thôi mà".

Nghe đứa con mà họ hết lòng yêu thương nói vậy, Hạ Triết Hàng và Trương Diệu Ngọc lại càng oán trách bản thân năm đó hơn. Nhưng trước mắt, việc đầu tiên là phải trả nợ cho nhà họ Nghiêm để bảo vệ Hạ Tuấn Lâm, Hạ Triết Hàng nhất định sẽ không để ai mang đứa trẻ này đi đâu hết.

Một gia đình ba người ôm nhau, họ cố gắng níu giữ khoảnh khắc này thật lâu, một khoảnh khắc ở bên gia đình hiếm hoi khi ai ai cũng phải lo toan cơm áo gạo tiền. Hai người cha mẹ ôm chặt lấy người con, đứa trẻ này, bằng mọi giá, họ sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ.














————————————-

Tôi sẽ lấp cái hố này nhanh thôi=)))

| Tường Lâm | Lạc LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ