Chương 6

149 19 8
                                    



Chiếc xe đen dừng lại trước cánh cổng ngôi biệt thự quen thuộc, Nghiêm Hạo Tường xuống xe rồi quay lại mở cửa cho Hạ Tuấn Lâm, có lẽ do đã quá mệt mỏi, Hạ Tuấn Lâm vẫn ngủ say, tiếng hít thở cứ thế đều đặn vang lên. Nghiêm Hạo Tường bật cười, hắn thực lòng không nỡ đánh thức con người mê ngủ này dậy, đành phải xốc người cậu rồi bế vào nhà.

" Ngủ thế này thì có bế em đem đi bán em cũng không tỉnh mất". Nghiêm Hạo Tường vừa đi vừa nhìn gương mặt xinh xắn đang an giấc trong lòng mình, không nghĩ khi ngủ Hạ Tuấn Lâm lại có thể đáng yêu vô hại đến thế, vậy mà khi thức dậy thì luôn luôn bày ra cái dáng vẻ ghét bỏ thế gian, haiz.

Nghiêm Hạo Tường khẽ đá cửa phòng mình, tiến nhanh tới giường rồi đặt Hạ Tuấn Lâm xuống, tính ra cậu cũng thật gầy quá, người lộ rõ cả xương, khi bế cũng không có chút cảm giác gì gọi là nâng người trên tay, phải bồi bổ nhiều lên một chút mới được.

Chí ít thì Nghiêm Hạo Tường đã nghĩ như thế.

Hắn kéo chăn lên cho Hạ Tuấn Lâm rồi bản thân đi tìm một cái áo phông để thay, xong rồi lại chui vào chăn cùng cậu, khẽ vòng tay qua kéo Tuấn Lâm áp vào lòng mình.

Mùa đông mà có con thỏ để ôm thì thật là ấm !

Nghiêm Hạo Tường trằn trọc không ngủ được, chỉ mải mê đem ánh mắt dán chặt lên Hạ Tuấn Lâm rồi lại tự mình cười, sao hắn lại có cảm giác như đang chăm một đứa con thế nhỉ ?

Nghiêm Hạo Tường ngắm nghía và hít hà hương thơm trên cơ thể của Hạ Tuấn Lâm hồi lâu thì bị hương thơm nhẹ nhàng ngòn ngọt ấy dẫn dụ vào cơn buồn ngủ, trước khi ngủ, hắn khẽ đặt lên trán Hạ Tuấn Lâm một nụ hôn nhẹ nhàng như lời chúc ngủ ngon, rồi cũng từ từ đi vào giấc ngủ.

Có lẽ đêm nay là một trong những đêm hiếm hoi, cả Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm có thể an yên ngủ say mà không bị những cơn ác mộng quấy rầy.

••••••••

Mặt trời đã nhô trên các đỉnh núi, ánh nắng của bình minh xen qua các nhành cây, lại len mình qua khe hở của tấm rèm cửa màu bạc soi rọi vào khuôn mặt của hai người con trai vẫn đang chìm trong mộng đẹp kia. Nhưng bởi do giấc ngủ bây giờ cũng hơi nông, Nghiêm Hạo Tường bị ánh nắng trêu đùa liền vội tỉnh giấc, định ngồi dậy để vươn vai nhưng lại cảm thấy có sức nặng đè lên cánh tay phải, Nghiêm Hạo Tường liền mỉm cười khi nhìn sang thì phát hiện Hạ Tuấn Lâm vẫn an ổn nằm trên cánh tay hắn mà ngủ ngon lành.

Nghiêm Hạo Tường không muốn đánh thức Hạ Tuấn Lâm vì biết đêm qua vì hắn mà cậu cũng đã rất vất vả. Đôi môi đỏ hồng chu chu trong không khí, có lẽ Hạ Tuấn Lâm đang gặp chàng hoàng tử nào đó trong mơ chăng ? Bỗng dưng nghĩ đến đây Nghiêm Hạo Tường lại không thoải mái, bất giác lườm Hạ Tuấn Lâm một cái rồi không kiêng nể hôn chóc lên đôi môi kia.

Cảm giác ấm áp mềm mại trên môi khiến Hạ Tuấn Lâm choàng tỉnh. Vừa mở mắt thì gương mặt tinh xảo đẹp đẽ của người kia phóng đại trước mắt cậu, tay muốn đẩy người trước mặt ra nhưng lý trí lại không muốn như vậy, Hạ Tuấn Lâm vô thức đưa tay vòng ra sau cổ Nghiêm Hạo Tường kéo sát khoảng cách giữa hai người. Tất nhiên Nghiêm Hạo Tường sau khi phát hiện cậu đã tỉnh và chủ động như vậy thì rất phấn khích, nụ hôn cứ thế triền miên triền miên tưởng như không dứt nếu như không có tiếng gọi cửa của quản gia.

| Tường Lâm | Lạc LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ