Từ sau cái chạm môi mang đầy tính cảnh cáo ấy, cả Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đều rơi vào trạng thái trầm tư.Chiếc xe của Nghiêm Hạo Tường đã di chuyển được gần 1 tiếng. Bên ngoài ô cửa kính xe là hình ảnh hào nhoáng xa hoa của thành phố Trùng Khánh mỹ lệ, khác biệt hoàn toàn so với sự đượm buồn, tẻ nhạt của vùng đất ngoại ô Thành Đô nơi Hạ Tuấn Lâm chỉ vừa vài giờ trước còn sống ở đó. Có lẽ duyên nợ giữa cậu và Thành Đô đặt dấu chấm từ đây, Hạ Tuấn Lâm đã nghĩ như thế và cũng chính vào giây phút này, Hạ Tuấn Lâm phải tự nghĩ cách sinh tồn và bảo vệ bản thân trước cái khắc nghiệt của Trùng Khánh xa hoa, một nơi mà cậu nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới.
" Thưa cậu chủ, đã tới dinh thự". Người vệ sĩ đạp chân phanh, chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự, à không, có lẽ nên gọi là cung điện vì độ rộng của nó có thể bằng khoảng 5 căn nhà to ở Thành Đô cộng lại cũng chưa chắc bằng.
" Xuống xe, hay em muốn tôi bế em xuống đây ?". Nghiêm Hạo Tường không biết từ khi nào đã mở cửa xe rồi đứng trước mặt cậu, vẫn là thái độ cợt nhả ấy nhưng lần này còn có thêm làn khói bay tuỳ ý quanh anh ta cùng mùi thơm nhè nhẹ thoang thoảng đâu đó, Hạ Tuấn Lâm chắc mẩm Nghiêm Hạo Tường vừa hút thuốc hoặc vape, hay đại loại là một thứ gì đó thiếu lành mạnh.
" Được rồi, tôi tự xuống nhưng anh phải tránh ra đã chứ". Bỏ qua những nghĩ ngợi trong đầu, Hạ Tuấn Lâm bước xuống xe, lần này thì cậu có cơ hội nhìn rõ căn biệt thự này hơn và thật sự đây là một cung điện !
" Ngắm đủ chưa ? Vào thôi". Nghiêm Hạo Tường bất giác cười trước điệu bộ vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu của người trước mặt, hắn quay lưng rồi tiêu sái bước đi trước, để lại một con thỏ cuống cuồng bám theo sau.
Vừa bước vào cửa nhà, Hạ Tuấn Lâm lại choáng ngợp trước dàn người đứng trước cửa đang cúi mình chào Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm lúc này vô cùng luống cuống, trong vô thức cậu cũng cúi người chào lại họ.
" Nghiêm Thiếu đã về, còn đây là....?". Từ xa, một người đàn ông trạc 50 tuổi, mặc vest đen bước tới, có lẽ ông là quản gia trong nhà.
" Đây là bạn cháu - Hạ Tuấn Lâm, chú Vương, phiền chú sắp xếp cho cậu ấy một phòng". Nghiêm Hạo Tường đẩy Hạ Tuấn Lâm tới chỗ chú Vương trước sự hoang mang của cậu, còn phía Nghiêm Hạo Tường, sau khi giao phó xong công việc thì cũng đi mất tăm lên lầu.
" Cậu Hạ, mời cậu theo tôi". Chú Vương cười tươi, chào hỏi Tuấn Lâm vài câu sau đó dẫn cậu đi tìm phòng. Khi đặt chân lên từng bậc cầu thang, Hạ Tuấn Lâm đã nghĩ rằng
Thì ra người giàu họ sống thế này !
Về Nghiêm Hạo Tường, anh nhanh chóng đến tầng cao nhất của căn nhà, gõ cửa gian phòng ở đầu dãy rồi tuỳ ý bước vào. Bên trong, có một người đàn ông trung niên ở đó, ông mang lên vẻ lịch lãm sang trọng, đúng cốt cách của một người đàn ông thành đạt với chiếc áo choàng đỏ cùng tờ báo kinh tế trên tay.
" Giỏi cho anh, Nghiêm Hạo Tường, bố bảo anh kiếm người ta rồi hỏi về số tiền kia, thế mà anh còn đem ai về hả ?". Cất tờ báo và tháo chiếc kính xuống, người đàn ông nhíu mày hỏi Nghiêm Hạo Tường.
" Bố à, tôi nói bố này, số tiền bé tí như thế mà bố suốt ngày hỏi tôi làm gì ? Cằn nhằn nhiều khiến bố già nhanh đấy nhé ! Tôi đem người về, vừa giúp tôi làm trợ lý, vừa giúp việc cho bố và cho tôi mà không cần lương, bố lãi chứ có lỗ gì đâu". Nghiêm Hạo Tường ung dung thưởng thức ly rượu trên tay, hướng tới bố của hắn- Nghiêm Hạo Trình mà trả lời.
" Bố thì có lạ gì anh, mấy chuyện này bố không quản, anh lo mà học cách quản lý công ty đi, bố anh cũng sắp già rồi làm sao giữ ghế chủ tịch mãi được ?". Nghiêm Hạo Trình gõ gõ lên bàn, tỏ ý rằng đã quá quen với dáng vẻ này của hắn , ánh mắt ông sắc lạnh nhìn đứa con trai đang còn say sưa trong men rượu kia.
" Bố yên tâm, tôi được trời phú cho cái tài rồi, mỗi lần bố đi đâu là tôi quán xuyến công ty chứ ai ? Nhưng tôi còn trẻ, bố cũng đã già đâu ? Bố cứ quản vài năm nữa rồi tôi thay bố cũng không muộn". Hương whisky ngọt ngào lại đăng đắng lan toả trong khoang miệng làm hắn vô cùng thích thú, lại càng làm Nghiêm Hạo Tường tự tin hơn khi đối đáp với cha ruột của mình.
" Cứ cho là vậy, nhưng anh mau chóng dứt khoát với mấy mối quan hệ ngoài luồng đi ! Đường đường là thiếu gia Nghiêm Thị, lại suốt ngày thấy mặt trên mấy tờ báo cùng mấy cô cậu minh tinh gì đó là không được ! Tốt nhất đừng để tôi mất mặt !". Ông khẽ quát lên rồi khẽ thở dài, đứa con trai này từ 4 năm trước khi gặp biến cố trong chuyện tình cảm, đã đau đớn mà khép kín lòng, rồi dần dần buông thả bản thân, đến chính người cha ruột là ông cũng khó lòng quản thúc và hiểu về con trai mình.
Nói đến chuyện này, Nghiêm Hạo Trình lại trùng xuống đôi phần. Khi xưa, Nghiêm Hạo Tường đã có đính ước từ nhỏ với tiểu thư danh giá nhà họ Hoàng. Hai đứa cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã, vốn tưởng hai người lớn lên sẽ kết hôn và sống một cuộc đời hạnh phức bên nhau....Ấy thế mà có ai ngờ rằng, tai hoạ ập xuống với gia đình tiểu thư ấy. Hoàng Thị bị tố kinh doanh bất hợp pháp, làm giả hồ sơ và trốn thuế, cuối cùng, cả Hoàng Tổng và Hoàng Phu Nhân bị bắt giam, lãnh án 10 năm tù. Còn về phía con gái của họ, cô đã được anh trai nuôi đưa sang Canada sinh sống, từ đó cũng chắc chắn không bao giờ trở về.
Từ đó, đính ước tuy chưa huỷ hoàn toàn nhưng cũng đã coi là vô hiệu lực. Nghiêm Hạo Tường vì quá nuối tiếc và nhớ nhung bạn gái cũ nên hắn dần dần khép lòng mình, không yêu thêm bất cứ ai và sống vô cùng buông thả. Bằng chứng là cứ vài tháng Nghiêm Hạo Tường lại xuất hiện trên mặt báo cùng các minh tinh khác nhau, nhưng chẳng bao giờ lên tiếng nói gì mà chỉ lẳng lặng đá họ khi đã chán và nhét tiền cho các toà soạn cùng nhà báo để xoá các bài báo. Đến đây thì chính Nghiêm Hạo Trình cũng phải thừa nhận ông cũng đã quá bất lực trong vấn đề tình cảm của con trai mình.
" Bố đã nói chuyện này với tôi nhiều lần rồi mà nhỉ ? Bố không chán nhưng tôi lại chán đấy ! Được rồi, bố yên tâm, tôi sẽ không để ảnh hưởng tới danh tiếng của Nghiêm Thị và của bố đâu. Còn bây giờ thì không còn gì để nói rồi, vậy tôi về phòng đây". Nghiêm Hạo Tường thả ly rượu lên bàn, tiếng va chạm giữa mặt bàn và thuỷ tinh lạnh lẽo khiến không gian yên tĩnh như muốn vỡ tan, hắn đưa tay tháo hai cúc sơ mi trước ngực ra rồi đứng dậy trở về phòng.
Nhìn bóng dáng của con trai dần khuất sau cánh cửa, ông thở dài một cách nặng nề, ánh mắt đăm chiêu hướng về khung cửa sổ ngoài kia. Những vì sao trên trời dàn xếp tạo thành một khung cảnh lung linh huyền diệu, ánh trăng bạc phát ra luồng ánh sáng nhẹ nhàng như muốn xoa dịu những tâm tư phiền muộn của người đàn ông ấy.
Bà ơi ! Tôi phải làm sao với con của chúng ta đây ?
———————————————————
Hiiiiiiiiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
| Tường Lâm | Lạc Lối
FanfictionTác giả: ChanhTraXanh Summary: Vòng xoáy tình yêu giữa hai con người đối lập, là hai đường thẳng song song không có đích chung....Liệu họ sẽ có được một kết thúc đẹp ? Truyện do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp lên người thật !!!