Chương 5

139 18 8
                                    





" Ba tôi bảo em đến đây ?". Nghiêm Hạo Tường cau mày, gì chứ, chưa gì mà cha của hắn đã muốn dùng Hạ Tuấn Lâm như một lá kim bài hiện thân của ông sao ? Hắn có sai lầm khi mang cậu về nhà không nhỉ ?

" Minh tinh nào đây Nghiêm Hạo Tường ? Nãy giờ không thấy cậu giới thiệu nha". Lưu Diệu Văn thấy trò vui trước mắt liền khoái chí, vỗ vỗ vai Nghiêm Hạo Tường.

" Im miệng". Liếc Lưu Diệu Văn một cái sắc lẻm làm người kia chỉ biết nhún vai cười trừ, rồi hắn lại quay sang khó hiểu nhìn Hạ Tuấn Lâm trước mặt.

Đi ra đường mà không thèm khoác thêm áo khoác, đồ ngốc này....

" Nghiêm Thiếu, thỉnh anh về giùm tôi, cái cảm giác ngủ được 20 phút đã bị gọi dậy thật sự là mệt lắm đấy !". Hạ Tuấn Lâm cao giọng, cậu thật sự muốn phát cáu với Nghiêm Hạo Tường, không chỉ vì anh ta đã khiến Hạ Tuấn Lâm mất ngủ, mà lại còn khiến cho cậu giữa thời tiết 10 độ C đã phải cuống cuồng đi tìm anh ta, đến áo khoác còn không kịp mặc đây này !

" Ai đưa cậu tới đây ?". Nghiên Hạo Tường nhìn ngó xung quanh, không có ai đi cùng sao ? Vậy mà cậu ta dám mặc độc bộ đồ ngủ rồi xông thẳng tới cái nơi thế này sao ? Ý gì đây chứ !?

" Chú Vương đưa tôi tới, xong bảo tôi đi cùng anh về, còn chú ấy thì về trước rồi". Hạ Tuấn Lâm không kìm được cơn buồn ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài, tay thon đưa lên dụi dụi mắt làm chúng đỏ ửng lên và vô cùng long lanh. Sự xinh đẹp vô tình lọt vào mắt Nghiêm Hạo Tường làm hắn chết đứng vài giây, đến khi bị Lưu Diệu Văn khẽ đánh vào lưng thì mới sực tỉnh.

" Đi về với người ta đi kìa". Lưu Diệu Văn đẩy hắn đứng dậy.

" Ở một mình không sao chứ ?". Nghiêm Hạo Tường quay đầu hỏi hắn, điều này làm Lưu Diệu Văn liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường với một ánh mắt vô cùng khinh bỉ.

" Cậu cũng biết lo cho tôi sao ? Cảm ơn nha nhưng đi về giùm tôi đi, tôi thì có gì đáng lo chứ ?".

" Tôi chỉ lo tên điên nhà cậu quậy nát cái quán này thôi ! Tuấn Lâm, đi về nào !". Nghiêm Hạo Tường nhếch môi cười nhạt, thuận tay vớ lấy chiếc áo khoác rồi kéo Hạ Tuấn Lâm ra ngoài, bỏ lại Lưu Diệu Văn ánh mắt tràn ngập ý hận nhìn theo.

Gì chứ ? Tại sao xung quanh hắn ai ai cũng có tình yêu hết vậy ? Còn Lưu Diệu Văn đẹp trai tài giỏi như này mà bây giờ vẫn chịu số phận lẻ bóng giữa dòng đời ư? Thật bất công !!!



Còn về phía Nghiêm Hạo Tường, hắn thấy con người bé nhỏ bên cạnh mình cứ liên tục gà gật vì buồn ngủ mà liền bị chọc cười. Khoác chiếc áo khoác lên cho Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường đưa tay xoa xoa đầu cậu dặn dò.

" Đứng đây đợi anh, anh đi lấy xe rồi quay lại ngay".

Hạ Tuấn Lâm trong cơn buồn ngủ không nghĩ ngợi được nhiều, chỉ có thể gật đầu trong vô thức khi nghe giọng của Nghiêm Hạo Tường rồi mờ ảo nhìn hắn dần đi xa. Đang ngơ ngẩn vì không biết nên làm gì, Hạ Tuấn Lâm bất chợt ngã vào lòng của một người đàn ông.

" Yo~ thiên thần nhỏ lại đi đâu giữa đêm khuya vậy ? Nguy hiểm lắm đấy, về nhà cùng anh đi". Người đàn ông một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, tay còn lại không yên phận khẽ vuốt mấy sợi tóc bay bay trên mặt Hạ Tuấn Lâm xuống.

Hạ Tuấn Lâm cố gắng mở mắt để tiếp nhận tình hình, nhưng dường như đã có một ma lực nào đó khiến mắt cậu nặng trĩu, không thể mở ra được. Hạ Tuấn Lâm hô hấp nhanh hơn và cậu chắc chắn rằng người trước mặt đang ôm mình không phải Nghiêm Hạo Tường, cậu thật sự hoang mang, đến mức trong vô thức, Hạ Tuấn Lâm đã gọi tên Nghiêm Hạo Tường.

" Ai chứ ? Nghiêm Hạo Tường sao ? Thôi nào bảo bối, bỏ tên đó đi, theo anh là được rồi". Người đàn ông không ngừng vuốt má Hạ Tuấn Lâm, tay kia cũng liên tục xoa nắn eo cậu.

" Ai dám ngang nhiên động chạm vào người của tôi ?". Giọng nói trầm thấp, lãnh lẽo vang lên từ phía sau, người đàn ông kia quay lại thì vô cùng ngạc nhiên.

" Thì ra là Nghiêm Thiếu, ngài ở đây làm gì vậy nhỉ ?".

" Trịnh Tổng, người bên cạnh ông là vợ sắp cưới của tôi, phiền ông buông ra". Nghiêm Hạo Tường cau mày, lúc hắn quay lại thì đã không thấy Hạ Tuấn Lâm đâu, đang vô cùng hoang mang thì lại vô tình bắt gặp người đàn ông kia đang dở trò với cậu.

" Thì ra là vợ chưa cưới của cậu sao ? Tôi thật thất lễ quá". Người kia nghe vậy liền buông Hạ Tuấn Lâm rồi khẽ đẩy cậu về cho Nghiêm Hạo Tường. Hắn ôm lấy người cậu, để Tuấn Lâm áp mặt vào lồng ngực mình rồi mới quay sang gã đàn ông kia.

" Trịnh Việt Vương, không phải chúng ta còn hợp tác lâu dài sao ?". Câu nói nhẹ nhàng từ Nghiêm Hạo Tường nhưng đủ sức sát thương khiến Trịnh Việt Vương toát mồ hôi, ông ta e ngại cúi đầu tạ lỗi rồi cười hoà hoãn. Nghiêm Hạo Tường không nói gì liền bế Hạ Tuấn Lâm đặt vào trong xe rồi hắn cũng ngồi vào ghế lái, chiếc xe nhanh chóng lao đi trên đường đêm tĩnh mịch, rời bỏ nơi xa hoa lộng lẫy cùng tiếng nhạc du dương lại phía sau.

" Ngủ thế này thì trời có sập em cũng không tỉnh mất". Nghiêm Hạo Tường nhìn người kế bên vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành liền nhỏ giọng trách móc, nói là trách móc nhưng giọng nói vẫn không thể che đi ý tứ sủng nịnh của hắn.

Xe dừng đèn đỏ, Nghiêm Hạo Tường tiện tay chỉnh lại điều hoà giảm nhiệt độ, rồi quay sang kéo áo lên cho Hạ Tuấn Lâm không bị lạnh. Khi ngủ, Hạ Tuấn Lâm y hệt một con thỏ trắng đáng yêu, vô hại khiến ai cũng muốn ôm lấy mà yêu thương, tất nhiên là không ngoại trừ Nghiêm Hạo Tường. Hắn khẽ vuốt vuốt bầu má căng mịn trắng sữa của Hạ Tuấn Lâm đang ngủ say, nhỏ giọng thì thầm.

" Có lẽ anh hứng thú với em nhiều hơn một chút rồi, Lâm Lâm".

Đoá hoa xinh đẹp như vậy, không là của anh thì thật là phí....





————————————

Xin chàoooo

| Tường Lâm | Lạc LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ