Sau vài phút thì chiếc xe lại quay lại căn biệt thự quen thuộc. Nghiêm Hạo Tường đỗ xe ở một góc khuất của căn biệt thự, quay lại nhỏ giọng với Hạ Tuấn Lâm." Em đi vào nhà trước đi, nhớ lời anh nói nhé". Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể ậm ừ rồi nhanh chóng bước xuống xe cho qua chuyện mặc dù trong lòng vẫn mang nhiều vướng mắc, nhưng cuối cùng suy đi tính lại là vẫn không nên hỏi thì tốt hơn.
" Vậy em vào trước".
" Ngoan, về anh sẽ mua Takoyaki cho em". Nói rồi vội vàng lao đi nhanh trước đôi mắt ngỡ ngàng của Hạ Tuấn Lâm, cái tên điên này lại định làm gì nhỉ ?
Nghĩ mãi rồi cũng thở dài mà quay gót vào nhà, Hạ Tuấn Lâm còn lẩm bẩm vài điều không rõ nghĩa, đại loại như có nên đi mua sẵn bông băng thuốc đỏ không đây ?
Nghiêm Hạo Tường lao xe vun vút như không có điểm dừng, tiếng còi xe réo lên inh ỏi nhưng không khiến hắn bận tâm, cũng mặc cho mình đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ chung thuỷ với con đường phía trước.
Cũng chỉ khoảng mười lăm phút đồng hồ, chiếc BMW đã dừng lại ở một căn nhà theo kiểu cách Phương Tây rộng lớn. Nghiêm Hạo Tường bước xuống xe đầy khẩn trương, vừa kịp khoá lại xe thì cũng là lúc chiếc xe đỏ mang biển số NX-34-95 dừng ngay cạnh hắn. Từ trên xe bước xuống là Lưu Diệu Văn và theo sau đó một anh chàng tên Trương Chân Nguyên.
" Chuyện gì đang xảy ra ?". Nghiêm Hạo Tường nhíu mày.
" Chu Chí Hâm gọi điện báo có một hội đến đây quấy phá, hỏi ra thì biết là con trai của đối tác chủ tịch nên không có lệnh thì không dám động thủ". Trương Chân Nguyên chỉnh lại cổ tay áo rồi tiếp lời Nghiêm Hạo Tường.
" Mẹ kiếp, từ bao giờ mà Chu Chí Hâm hiền lành thế không biết ?". Lưu Diệu Văn bực dọc.
" Đi vào nhanh đi". Nghiêm Hạo Tường vứt lại áo khoác vào trong xe, cùng hai người kia đi xuống tầng hầm bên dưới toà nhà lớn, và đó cũng chính là nơi đầu não điều khiển băng đảng xã hội đen lớn nhất Trùng Khánh - Thiên Ưng, do chính tay ông trùm hắc bạch Nghiêm Hạo Trình sáng lập.
Nghiêm Hạo Tường bước từng bước chậm rãi qua một lối nhỏ dẫn tới cứ địa bí mật của Thiên Ưng, con đường nhỏ giăng bẫy bốn phương nên khó lòng mà chạy nhanh, chỉ có thể chầm chậm mà bước, điều này khiến một con người sống vội như Lưu Diệu Văn không ít lần cáu gắt.
" Tại sao không tháo hết mấy cái thứ dở hơi này đi hả Tường Ca !".
Nghe vậy, Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ đành liếc xéo Lưu Diệu Văn tỏ ý mau im miệng lại. Trương Chân Nguyên biết tâm tình tên này đang không tốt, cũng bất đắc dĩ vỗ vai Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu.
Mon men theo con đường dài khoảng 20m là tới một tầng hầm rộng lớn, Lưu Diệu Văn ngay lập tức đen mặt khi chạm vào mắt là khung cảnh ngổn ngang hỗn độn, vỏ rượu vỏ bia vương vãi khắp nơi, trên mặt đất còn hơn vài người nằm chồng chéo tứ phía, không rõ là ta hay địch.
" Đồng Tuyên Hựu ! Mày nghĩ mày đang làm gì ?". Trương Chân Nguyên hướng nam thanh niên đang ngồi ở chính diện tầng hầm phía trước mà tức giận đến nổi gân xanh trên mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Tường Lâm | Lạc Lối
FanfictionTác giả: ChanhTraXanh Summary: Vòng xoáy tình yêu giữa hai con người đối lập, là hai đường thẳng song song không có đích chung....Liệu họ sẽ có được một kết thúc đẹp ? Truyện do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp lên người thật !!!