Tôi là Park Jimin

359 19 0
                                    



Hoa đào rụng mọc ra trái đào, hoa táo rụng mọc ra trái táo, đều hết sức tự nhiên.

Giống như việc sau cơn mưa trời sẽ quang, nước lên thuyền lên, tự nhiên giống như chúng ta vẫn cho rằng hoa đào rụng sẽ mọc ra trái đào vậy .

Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là, những bông hoa anh đào rực rỡ khi héo tàn rơi rụng lại chẳng hề mọc ra quả anh đào ngon ngọt vừa miệng.

Và những bông hoa đậu ra trái anh đào cũng chẳng phải loài hoa lãng mạn mà chúng ta ca ngợi, chúng không giống nhau.

Đây là một vụ lừa đảo vô tình, bạn bị lừa, nhưng chẳng thể trách được cây anh đào cũng không trách được hoa anh đào.

Giống như cuộc đời của con người, hồi nhỏ tôi cứ nghĩ mình sẽ là một nhà ảo thuật, lớn rồi lại trở thành một thứ phép màu kì diệu, cũng coi là thành công đúng không, tôi nghe những bí mật giấu ở nơi sâu kín nhất trong trái tim những người tôi gặp, nghe cũng rất giống ảo thuật, nhưng không, ảo thuật tạo ra ảo giác, mang lại niềm vui cho con người, còn thứ mà chúng tôi trao đổi lại là phép màu, là sự thật, trong sự thật luôn thiếu niềm vui.

Ban đêm, khi đồng hồ ở trung tâm thành phố gõ mười hai tiếng chuông vang vọng khắp thành phố vắng, tôi bắt đầu đi vòng quanh. Mấy năm nay tôi đón tiếp rất nhiều người, sưu tập được rất nhiều bí mật.

Hồi mới bắt đầu tôi rất tò mò với những người đầu tiên, bởi vì chỉ những người có bí mật thật sự mới có thể nhìn thấy tôi. Nhưng dần dần, bí mật ngày một nhiều lên, tôi cũng mất dần cảm giác tò mò ấy, chinh phục được nhiều ngọn núi cao bạn sẽ không nhớ nhung đến bình minh nữa, ngắm biển nhiều rồi cũng có ngày chán ghét hoàng hôn, quá nhiều những câu chuyện buồn khiến nước mắt trở nên bất lực.

Lại có một vị khách đến tìm tôi, tôi đành trung khuôn mặt tươi cười và giọng nói trong trẻo của mình ra lần nữa.

Vị khách lần này là một phụ nữ ăn mặc sang trọng , trông rất trẻ, vừa uống rượu xong, mặt và mắt đều đỏ bừng, giống một quả anh đào chín tới phả ra mùi rượu cay cay.

[Thật ra vị khách này là cô Amie ở phần
• khúc ai điếu cho những con thú nhỏ • nhé ]

Cô ấy nói : " Tôi không ngờ mình lại tìm đến được cậu , tôi cũng không biết tại sao, tôi không thích mèo. "

" Tại sao? Cô bị dị ứng mèo à? " Tôi hỏi.

" Không, tôi dị ứng với tất cả những thứ dễ thương . "

Cô ấy cười méo xệch : " Dù là xem cảnh tình cảm của nam nữ chính trong các bộ phim truyền hình cũng khiến tôi nổi da gà ,cảm giác thật giả tạo, buồn nôn . "

Là một vị khách kỳ lạ, bao nhiêu năm nay, tôi đã hiểu một điều : trong sự kỳ quái bao giờ cũng ẩn chứa nhiều đau khổ.

Đau khổ mạnh hơn niềm vui, nó sẽ kích phát sự nhiệt tình khó lòng tưởng tượng, khiến người ta ra sức đi tới, cũng khiến người ta đắm chìm, mất kiểm soát rồi rơi mãi rơi mãi .. Tôi bảo : " Cô muốn biết điều gì, tôi sẽ cho cô biết. "

Cô ấy đáp : " Tôi biết anh, Magic shop, không ngờ nó tồn tại thật, anh từng nghe rất nhiều chuyện, biết rất nhiều bí mật nhỉ? "

" Đây cũng là bí mật. " tôi đáp .

" Anh muốn biết bí mật của tôi, vậy anh cũng phải nói cho tôi một bí mật trước, như thế mới công bằng. "

Không phải chưa từng có yêu cầu nào như vậy. Tôi cũng không ngại kể cho khách nghe chuyện của mình, nhưng cứ kể được đoạn đầu lại bị khách hàng cắt ngang .

Tôi hỏi : " Cô muốn nghe bí mật của ai? "

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt mơ màng của người say : " Ai cũng được. "

Tôi tiếp tục : " Thông thường khách hàng đều không nghe hết chuyện tôi kể. "

Cô ấy hỏi : " Vì chán quá à? "

" Không phải, trải nghiệm trong đời không có gì gọi là hay hoặc chán, chỉ có đau khổ vui vẻ, hoặc vui buồn lẫn lộn. " Tôi cười đáp .

" Thế thì vì sao? " Cô ấy có chút tò mò .

" Vì họ quá chìm đắm trong đau khổ của mình, họ muốn biết câu trả lời, nên chẳng còn sức đâu để quan tâm đến đau khổ của người khác ."

Cô ấy ngẫm nghĩ, sau đó nói bằng giọng quả quyết: " Tôi sẽ nghe anh kể hết, tôi không nghe được những câu chuyện ngọt ngào nhưng tôi có thể nghe những chuyện đau khổ. "

Đôi khi là như thế, không sai, có một vị khách từng nói rằng, từ nhỏ gia đình anh ta rất nghèo, ngay cả chỗ ngủ cũng chẳng có, về sau ra sức cố gắng, trở thành đại gia, mua căn nhà xịn nhất trong thành phố, sắm chiếc giường Simmons đẹp nhất, nhưng cuối cùng đến một ngày anh ta phát hiện ra chiếc giường êm ấm đó vô cùng trống trải. Hằng ngày đợi bà xã ngủ xong anh ta lại len lén xuống đất năm mới có thể ngủ ngon được.

Phải kể về chuyện của mình thế nào đây? Tự mình kể chuyện mình có hơi khó, nghe bao nhiêu chuyện của người khác, tôi vẫn thấy không quen .

Tôi là Park Jimin, nghe tên là biết cha mẹ đã gửi gắm khao khát mong tôi được vui vẻ thông mình.

Tôi ngẫm nghĩ : " Kể thế nào nhỉ? Quê tôi có một cây anh đào, mỗi khi giao mùa giữa xuân và hạ, cả cây đỏ rực những trái anh đào xinh đẹp, từng chùm từng chùm, đỏ đến mức nhìn như trong suốt. Khi ấy tôi còn thấp tè, đi men theo con đường trong thị trấn, trên bãi cỏ xanh mướt xa xa, dưới bầu trời xanh bao la, có một cây anh đào trĩu quả. Đó là quê hương trong ký ức của tôi, cô có thể tưởng tượng, đến một ngày, có người muốn chặt cây anh đào đó không? ".

Cô gái kia nghe thế liền gật đầu .

" Vậy tôi sẽ kể cho cô nghe câu chuyện về thị trấn tuổi thơ có cây hoa anh đào nhé. " Tôi cười nói tiếp .

Cô ấy cũng cười, không khí thoang thoảng mùi rượu vang ngọt ngào.

" Anh rất biết cách bọc gói câu chuyện của mình đấy . "

Nếu tôi vẫn còn những ngày hè thảnh thơi, mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời, ánh nắng mặt trời gay gắt khiến đám lá uể oải rũ xuống, ve sầu kêu rả rích, nếu cuộc đời tôi còn có thể xuất hiện một mùa hè như thế, biết đâu tôi sẽ thích cây kẹo này như thế này.

" Có lẽ vậy. " Tôi nói .

Thực ra không phải, chỉ là muốn gói kỹ câu chuyện lại, như bọc một lớp màng bảo vệ trong tim, để chuyện cũ trở thành câu chuyện của người khác, giống gãi ngứa qua giày, không thể nào chữa lành đau khổ, song khi những đau khổ đó ập đến cũng sẽ không quá đau đớn .

Jimin | Chặt Cây Anh Đào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ