Mày đeo lên đẹp quá, cho mày đấy!

73 13 0
                                    

Khi không còn tin vào chuyện cổ tích và truyền thuyết, chúng ta cũng đánh mất can đảm để làm quen với nhau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi không còn tin vào chuyện cổ tích và truyền thuyết, chúng ta cũng đánh mất can đảm để làm quen với nhau. Nó mang theo con dao găm, mở bản đồ, khắc ký hiệu lên từng thân cây.

Tôi xem bản đồ, thấy đánh dấu hang núi ở nơi cao nhất, bèn hỏi : " Bản đồ này là giả hay thật ? "

Nó trả lời đầy tự tin : " Đồ gia truyền đấy , ông nội đưa cho tao, đương nhiên là thật rồi. "

Khi ấy bước chân chúng tôi còn ngắn, leo đến lúc thở phì phò, cảm giác đường núi đi mãi không thấy địch .

Trong lúc không cẩn thận tôi bị treo chân, đau muốn chết, đành ngồi thụp xuống .

Nó cũng ngồi xổm xuống kiểm tra chân cho tôi rồi bảo: " Hình như bị tím lại rồi. Ái chà, không được, bọn mình xuống thôi. "

Những thói bướng bỉnh của tôi lại không chịu, tôi đáp: " Không được, nhất định phải đi tiếp ."

Nó cạn lời nhìn tôi: " Trông mày cứ tưởng hoạt bát đáng yêu, chắc chỉ mình tao biết mày bướng thôi nhỉ. "

" Mày cũng biết à? "

" Ngày nào chẳng gặp nhau, sốt xình xịch còn đi học, bố mẹ mày chỉ buột miệng hứa bừa mày cũng đòi họ thực hiện cho bằng được, tao thấy nhiều rồi." Nó nói vống lên.

"Thôi được, đúng là thế thật ."

Hồi nhỏ để đối phó với tôi cha mẹ thường hứa bừa vài việc như đưa tôi vào thành phố, mua kẹo cho tôi m, chuyện nào tôi cũng nhớ hết, lần nào cũng đòi họ phải thực hiện bằng được , về sau, cha mẹ không còn dám tùy tiện hứa hẹn gì nữa.

Nó ngồi xổm xuống, tôi hỏi : " Mày định làm gì? "

" Cõng mày. "

" Không cần. "

" Sau này mày bị què, cả đời ăn vạ tao thì sao? Bố mẹ mày chắc chắn sẽ nghĩ tao cố ý hãm hại thằng con trai đáng yêu như búp bê của họ, thế thì tao chết chắc. "

Tôi không biết đáp sao: " Mày đỡ tao, tao đi được."

Nó bèn đỡ tôi, quãng nào khó đi quá thì công, hết đi lại dùng, cuối cùng đến được nơi đánh dấu là hang núi trên bản đồ, Jeon Seagull vui lắm, nói : " Mày đứng ngoài đợi tao, tao vào trong. "

Tôi không chịu: " Chúng ta cùng vào, mày đừng hòng chiếm làm của riêng. "

Nó tức giận: " Mày coi tao là loại người gì hả, tạo đường đường là nam tử hán đại trượng phu đấy. "

Jimin | Chặt Cây Anh Đào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ