Thôi, nghĩ lại coi như có thêm một sự đảm bảo, sau này được làm cùng một công ty với Jeon Seagull, cũng không phải chuyện quá tệ.
Điều khiến tôi không ngờ là phản ứng của Jeon Seagull, nó bảo : " Sao cơ? Sao chú lại đem thế chấp tài sản đầu tư vào đấy? Mày mau đi khuyên bố mẹ đừng làm thế đi. "
" Họ đã làm rồi, không kịp nữa . "
" Họ có ý thức được là mạo hiểm không vậy, làm thế nguy hiểm quá! "
Không ngờ Jeon Seagull ít tuổi như thế mà còn muốn dạy cha mẹ tôi về kiến thức mạo hiểm.
Tôi nói: " Tao không khuyên được họ. Sao, sau này tao làm cùng một chỗ với mày, mày không vui à? "
Nó ngồi xổm xuống, lẩm bẩm : " Đương nhiên vui, sao lại không vui, tao vào đó làm cũng luôn muốn mày ... cũng có thể vào làm, nhưng chú làm vậy quá mạo hiểm, tương lai đầy biến cố, tao thấy hơi lo... "
Tôi vỗ vỗ vai nó: " Được rồi, mày đừng lo nữa, chuyện nhà tao cứ để bố mẹ tao tự lo, hơn nữa mọi người đều làm thế, mày hãy mau thăng chức tăng lương, sau này dẫn dắt tạo là được ."
Nó đột nhiên hào hứng bảo tôi: " Tuần sau công ty có một cuộc họp quan trọng, tao phụ trách đề án, nào, mày thấy tao đã tiến bộ chưa? "
Tôi khoanh tay trước ngực, cười ha hả: " Nào nào nào ."
Bao nhiêu năm rồi, tôi quen dùng cách khiêu khích như vậy để thể hiện sự thân thiết với nó, đương nhiên nó chẳng dám có ý kiến gì, từ lâu tôi đã nhận ra Jeon Seagull là người ngoài cứng trong mềm, chỉ cần tôi giận, nó sẽ lập tức thỏa hiệp.
Nhưng lần này nó tỏ ra vô cùng tự tin. Nó nhảy lên hòn đá, bắt đầu bài thuyết trình không cần nhìn bản thảo, giọng điệu trôi chảy, khuôn mặt trẻ trung đầy phấn chấn, khuôn mày như được dát ánh sáng lấp lánh của mặt trời, luồng sáng đó chiếu vào mắt Jeon Seagull, lượn lờ trên chóp mũi, những giọt mồ hôi trên làn da bánh mật lún phún lông tơ ánh lên vàng rực, sự tự tin toát ra từ ánh mắt, giọng điệu, nụ cười của nó, khiến nó trở nên thu hút như một pho tượng, xứng đáng được người thợ điêu khắc giỏi nhất tạc lại dáng vẻ lúc này để lưu giữ mãi hóa thân của vẻ đẹp tuổi thanh xuân.
Tôi ngẩn người, mãi lâu sau mới lên tiếng, giọng đầy kích động: " Nội dung cũng đều do mày viết hết à? Mày giỏi quá. "
Vẻ mặt thoáng chùng xuống, nó nói : " Tao không có bằng cấp, sau này chắc chắn không bằng mày. "
" Mày nhất định phải so với tao à? " Tôi thấy không vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jimin | Chặt Cây Anh Đào
FanfictionSeries truyện: Magic shop của Jimin "Nếu có một người lựa chọn bảo vệ bạn vào giây phút cuối cùng của cuộc đời , thì bạn còn nghi ngờ gì người ấy nữa ? " "Trước kia tạo thường đứng ngoài cửa sổ nhìn mày , mỗi bài văn mày làm ở trường tạo đều đọc , l...