Thế nào là giả thế nào là thật ? Thế giới này thật được bao nhiêu ?

63 11 0
                                    

                                   ☾☾☾

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

                                   ☾☾☾

Chúng tôi chia tay nhau ở dưới chân núi, trên đầu tôi vẫn đội chiếc sừng đó, như một chiếc vương miện giả. Cha mẹ thấy tôi bị treo chân thì hoảng hốt sang cãi cọ nhau, suýt nữa còn động tay động chân.

Về đến nhà cha mẹ hết dỗ dành lại dọa nạt, bảo tôi không. được qua lại với Jeon Seagull  nữa. Từ đó về sau cha mẹ tôi và cha mẹ Jeon Seagull trông coi chúng tôi vô cùng nghiêm ngặt, muốn nhổ cỏ tận gốc tình bạn giữa chúng tôi, tôi và Jeon Seagull phải làm bạn trong bí mật, song tình bạn giữa đôi bên vô cùng bền chắc, không ai có thể phá vỡ được.

Chúng tôi đều tin chắc như vậy. Chúng tôi lén gặp mặt, thỉnh thoảng chỉ có hai chúng tôi, thỉnh thoảng còn có cả những đứa trẻ khác. Khi chúng tôi nói về ước mơ, nền trời trong vắt như hồi thế giới còn chưa có loài người, cá voi một mình vùng vẫy giữa đại dương cô độc, khủng long đi lại tự do giữa những vạt rừng lớn, bầu trời chưa từng có chim bay qua.

Tôi hào hứng bảo: " Tao muốn trở thành phù thủy. "

Nó nhảy lên ôm lấy thân cây rồi lại nhảy xuống: " Tại sao ? "

" Vì tao cho rằng cuộc sống của bố mẹ mình quá hiện thực, vô cùng nhạt nhẽo. "

Nó cười bảo : " Phù thủy hả? Mày chính là phù thủy rồi còn gì ."

Tôi tò mò: " Mày có ý gì ? "

Nó nghiêm túc đáp: " Thế giới mày nhìn thấy không giống thế giới bọn tao thấy, đúng không? "

" Sao mày biết? "

Tôi cảm thấy vô cùng hoảng sợ và bất an, sao nó lại biết chuyện này? Ai đã cho nó biết? Tôi tránh chỗ đông người, không kết giao bạn bè, giữ kín bí mật của mình, chưa bao giờ kể với bất kỳ ai.

Tôi cho rằng đây là cách duy nhất bảo vệ bản thân, nhưng vẫn bị người khác biết.

" Thì tao biết thôi. "

" Đúng! Tao bị bệnh đấy! Mày muốn thế nào ?"

Thấy không thể phủ nhận, tôi nhảy từ trên cây xuống định chạy, thực ra tôi không biết nên làm thế nào, bỏ chạy chẳng giúp ích gì cho chuyện này, nhưng chạy trốn lại luôn là sở trường của tôi.

Nó kéo tôi lại, nói : " Trước kia tạo thường đứng ngoài cửa sổ nhìn mày, mỗi bài văn mày làm ở trường tạo đều đọc, lúc mày lẩm bẩm tự nói chuyện một mình tao cũng từng nghe thấy, có lần mày chạy thở không ra hơi như bị ma đuổi trong ngõ, nhưng phía sau chẳng có ai. Thêm việc bố mẹ mày đối xử với mày như vậy, lâu dần, tao tự đoán ra. Tao rất ngưỡng mộ mày, thế giới của mày khác với thế giới của bọn tao, ngày nào tao ước ao thấy được những thứ mày thấy, được sống trong cùng một thế giới với mày . "

Jimin | Chặt Cây Anh Đào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ