Tôi đang định nói thì đột nhiên nghe thấy tiếng gầm.
Tôi co rúm lại theo bản năng, thì thào bảo Jeon Seagull: " Chẳng phải nói sau khi mặt trời lặn sẽ có mãnh thú xuất hiện à? Giờ mặt trời đã lặn chưa?"
Bị tôi nhắc, Jeon Seagull nhảy dựng lên : "Đúng đấy, quên mất, chúng ta mau đi thôi. "
Nhưng không kịp nữa rồi, tôi nhìn thấy rất nhiều đốm sáng màu xanh trong động, là mắt của dã thú. Chúng nhanh chóng lao đến, tôi hét : " Seagull, có phải đám thú mô hình sống lại không? "
Nó đáp: " Vớ vẩn, sao ... " mới nói được một nửa, thì im bặt.
Tôi biết, nó cũng có suy đoán giống hệt tôi.
Vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu, tôi sẽ không còn được gặp lại cha mẹ nữa, nếu biết thế này tôi đã chẳng cần cái gì mà sừng hươu Père David, tôi chỉ muốn về nhà, liệu có phải động vào sừng hươu Père David nên chúng mới sống lại không, liệu giờ trả lại chiếc sừng về chỗ cũ có cứu vãn được tình thế không? Nhưng không kịp nữa, đám thú dữ kia đã bổ nhào về phía tôi, đột nhiên một bóng người lao tới chắn ngay trước mặt tôi, nhưng có tác dụng gì chứ? Tôi mở trừng mắt nhìn móng vuốt, đôi mắt con ác thú bỗng trở nên to tướng ngay trước mắt mình, nghĩ bụng, chúng tôi sắp chết cùng nhau rồi.
Hồi ấy tôi còn nhỏ tuổi, không sợ chết lắm nhưng sợ đau. Nếu không đau thì tốt biết mấy, có lẽ Jeon Seagull có thể chắn bớt giúp tôi một ít đau đớn.
Móng vuốt mãnh thú xé không khí bổ tới, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cơ thế tôi, bộ vuốt ấy chộp vào đầu tôi, chính xác là vào chiếc sừng hươu trên đầu, rồi chợt biến mất ngay lập tức, hệt như kỳ tích.
Jeon Seagull phản ứng nhanh hơn, túm lấy chiếc sừng hươu trên đầu tôi nói: " Cái này có tác dụng đấy! Mày cẩn thận đi theo sau tao. "
Nó cầm chiếc sừng khua khua đi trước mở đường. Giờ thì tôi đã hoàn toàn tin nó. Nếu có một người lựa chọn bảo vệ bạn vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, thì bạn còn nghi ngờ gì người ấy nữa?
Đám dã thú to lớn nhe nanh múa vuốt, mắt và móng vuốt ánh lên trong bóng tối, báo, hổ và sói ẩn nấp rình rập khắp bốn phía, nhưng chiếc sừng hươu khua khua liên tục, chạm vào con thú nào, con nấy lập tức biến mất, cứ như cơn ác mộng bị đánh thức vậy.
Jeon Seagull giống như một viên chỉ huy trẻ tuổi, lần đầu tiên đứng trên vị trí tư lệnh, ánh mặt trời hắt lên mặt nó làm bừng nét kiêu ngạo nó như một người chỉ huy dàn nhạc lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn, cầm cây gậy chỉ huy trong tay, ánh đèn sân khấu lung linh rực rỡ, âm nhạc du dương từ thấp tới cao, những tiếng hát đơn lẻ hợp thành tiếng ca của một trăm người, tài năng của mỗi người đều trở thành một bộ âm của Jeon Seagull. Hoang mang, sợ hãi, bất an... nhưng trên hết là niềm kiêu hãnh cao ngất, đè bẹp tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jimin | Chặt Cây Anh Đào
FanfictionSeries truyện: Magic shop của Jimin "Nếu có một người lựa chọn bảo vệ bạn vào giây phút cuối cùng của cuộc đời , thì bạn còn nghi ngờ gì người ấy nữa ? " "Trước kia tạo thường đứng ngoài cửa sổ nhìn mày , mỗi bài văn mày làm ở trường tạo đều đọc , l...