Cuộc sống người dân quanh thị trấn cổ tích rất bình thường, sau khi được sinh ra tôi cũng vui vẻ đơn giản như mọi người ở đấy. Những năm đó là khoảng thời gian kinh tế của thị trấn cổ tích phát triển mạnh nhất, dù còn nhỏ, tôi vẫn cảm nhận được, chiếc ti vi đen trắng trong nhà biến thành ti vi màu, đài cassette biến thành dàn loa lớn, dạo bé tí vẫn phải mặc đồ thải lại của anh, sau này toàn bộ đồ mới.
Đời sống như một luồng hạnh phúc chiếu vào, chỉ có hai yêu cầu bị ràng buộc, một là không thể chơi được với Jeon Seagull hư hỏng ở bên kia đường, hai là phải chỉ học hành, như vậy sau này lớn lên có thể vào công ty làm, có một công ty ngàn năm không đối kháng, một đời sống yên ổn bình dị.
Ví dụ điển hình về công ty tốt trong mắt bố mẹ tôi là công ty JD. Công ty JD mấy năm gần đây phát triển mạnh như vũ bão, đã trở thành công ty tiếng nước trong và người sáng lập nó đến từ thị trấn Cổ Tích.
Trước kia ông ta giống như Lưu Bang, hay nói phét, thường xuyên miêu tả về đế quốc thương nghiệp do mình tưởng tượng ra, mọi người đều cười nhạo ông ta, đặt ông ta đặc biệt hiệu là Ông Lớn.
Ai ngờ rằng mấy năm gần đây, Ông Lớn nghèo rớt mùng tơi lại vận chuyển bằng máy bay, bẻ bẻ măng, đặt tên công ty là JD, cũng không biết là cảm động hay trả đũa. Đương nhiên, tôi hứng thú và không hề biết đến những điều này, cho đến khi công ty JD mở chi nhánh ở thị trấn, người ta cũng bàn tán khắp các đầu ngõ, muốn biết cũng không khó. Nói thẳng ra thì tôi nghe tâm đến công ty JD chút nào, tôi quan tâm đến cây anh đào trồng ở công ty hơn.
Cây anh đào đó mọc ngay giữa trao đổi, làm cha tôi và một người bạn trồng hồi còn nhỏ, nhưng sau khi trưởng thành vì chuyện hợp tác ăn không thành công mà bất hòa, bạn bè biến thành kẻ thù.
Nghe đồn ngày trước là những người bạn vô cùng thân thiết, người bạn của cha thường xuyên tới nhà tôi uống rượu, đánh cờ, chơi bài thâu đêm, cho đến khi hợp tác và làm ăn thua lỗ. Trong những năm tháng giày vò lẫn nhau, người này oán trách đường kinh doanh của người kia không đúng, người kia dè bỉu người này xui xẻo, tóm lại, muốn thoải mái thì phải giỏi phát hiện sai sót của người khác.
Căng thẳng đến mức hằng năm hễ tới mùa thu hoạch anh đào, hai người thường xuyên cãi nhau chỉ vì chuyện ai cũng ít.
Cành anh đào vươn về phía Nam nở nhiều hoa ra nhiều quả , cành anh đào vươn về phía Bắc nở ít hoa, vì vậy nếu dùng vạch vôi phân cách chia thành hai phần thì chắc chắn một bên không chịu, con người ta khi nổi tính trẻ con sẽ so đo từng tí một, chẳng ai chịu thiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jimin | Chặt Cây Anh Đào
FanfictionSeries truyện: Magic shop của Jimin "Nếu có một người lựa chọn bảo vệ bạn vào giây phút cuối cùng của cuộc đời , thì bạn còn nghi ngờ gì người ấy nữa ? " "Trước kia tạo thường đứng ngoài cửa sổ nhìn mày , mỗi bài văn mày làm ở trường tạo đều đọc , l...