C17: Tỉnh giấc trong ác mộng

138 7 4
                                    

Đầu óc tôi ong ong đau nhức, cả người tôi khi đó cũng đau. Tôi nhớ bản thân mình lúc ấy không muốn động dù chỉ một khớp ngón tay. Cả căn phòng vắng tanh lặng ngắt, chỉ còn vật sống là tôi.

Đêm hôm trước Tần Khắc Kỷ hung hăng đâm vào người tôi, đem bạch dịch bắn vào bên trong. Sau đó lại làm tiếp một lần. Mà lần này nhẹ nhàng hơn, dù không khiến cho tôi bớt đau.

Vậy là lần đầu tiên của tôi đã bị Tần Khắc Kỷ cướp mất. Lần đầu tiên chỉ có cơ thể bị xé rách, thâm tím từng mảng, xương cốt đau nhức. Không hề có khoái cảm.

Mà tôi tỉnh dậy còn thấy bộ dạng thảm hại hơn, khi bản thân không có lấy một mảnh vải che chắn, trên cổ đeo vòng cổ cho vật nuôi, nằm bẹp trên thảm dưới sàn nhà.

Vậy là tôi đã trở thành thú nuôi của Tần Khắc Kỷ sao? Tôi cắn răng chịu đựng. Thân đau, mà tâm cũng đau. Tại sao trước đây tôi không hề nhận ra cậu ta là một ác quỷ mà sớm tránh xa một chút.  Lại còn động lòng trắc ẩn, haha, tôi tự khinh miệt chính mình.

Đến trưa, Tần Khắc Kỷ trở về. Tôi vẫn nằm đó không nhúc nhích. Cậu ta bước đến cạnh tôi, nâng người tôi lên xem xét vết thương. Rồi lại đem hai đùi tôi kéo ra ngoài.

Theo phản xạ tôi nhịn cơn đau ở hông tận lực khép chân lại, cả người phát run đến đáng thương. Tần Khắc Kỷ cũng không vội, vỗ nhẹ vào mông tôi mấy cái.

- Tôi chỉ bôi thuốc thôi.

Nói xong cậu ta cưỡng chế mở chân tôi ra, sức của tôi chống lại không được, đành nắm chặt thảm mặc cậu ta tùy ý sinh sát. Mà quả thực là chỉ tra thuốc chứ không làm gì khác. Tần Khắc Kỷ xem xét tôi một lượt, rồi ôm tôi lên ghế, gọi giúp việc mang vào một bát cháo loãng, mà cũng rất thơm.

- Phía sau bị thương không đi nặng được, tạm thời ăn thứ này đi.

Sau một ngày không nghe lời đã khiến tôi nhận ra, ngang bướng chỉ khiến mình chuốc thêm khổ sở. Tôi sợ cậu ta sẽ điên lên mà giết tôi trước khi tôi tìm được cách thoát, liền gật đầu nhu thuận nói.

- Vâng...

Tần Khắc Kỷ cứng đờ người nhìn tôi, tay đang khua bát cháo cũng ngừng lại. Tôi sợ hãi nhìn cậu ta, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi đã sai ở đâu? Phải rồi, khi nói phải thêm chữ chủ nhân. Tôi đè ép cảm giác phản kháng xuống, cúi đầu thật thấp buông ra hai chữ bản thân vẫn không hề nguyện ý gọi.

- ...chủ nhân!

Tôi không muốn nhìn Tần Khắc Kỷ thêm giây phút nào nữa, cúi đầu thật sâu. Cũng không biết cậu ta có biểu cảm thế nào. Nhưng bữa trưa hôm ấy tôi đã không phải quỳ bò xuống mà liếm cháo, Tần Khắc Kỷ tự tay bón tôi từng muỗng nhỏ.

Cho dù không muốn lắm nhưng cũng hơn là giống như súc vật phải quỳ liếm đồ ăn. Mấy hôm tôi bị thương, xem như cũng yên bình sống.

Nhưng yên bình chưa được bao lâu, Tần Khắc Kỷ bắt đầu giở trò. Hôm đó hiếm hoi thấy Tần Khắc Kỷ ở nhà. Cậu ta đem về một ít đồ vật. Toàn đồ chơi cho mấy kẻ biến thái, tôi nhìn chúng chỉ thấy cả người lạnh buốt, khó khăn nuốt khan một cái. Đưa mắt nhìn Tần Khắc Kỷ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 30, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Đam Mỹ, SM] Kị HuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ