C3: Tỉnh mộng

106 6 0
                                    

Tôi đang mê man, chợt một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi, nhẹ nhàng gọi tên tôi. 

- Hiệt Ngôn... Hiệt Ngôn...

Là ai đang gọi? Tôi cố gắng tỉnh dậy để nghe ngóng. Nhất định không phải Tần Khắc Kỷ, cậu ta gần như rất hiếm khi gọi nghệ danh của tôi, thường là goi tên thật. Gọi nghệ danh có lẽ là đồng nghiệp hoặc nhân viên của công ty Dương Quang Điện Ảnh. 

- Hiệt Ngôn, tỉnh lại đi!

Giọng nói này quá đỗi ấm áp và quen thuộc, tiếng gọi ngày một rõ ràng và đôi bàn tay ấy hoàng dùng sức lay lay tôi. Động tác vô cùng ôn nhu. Tim tôi nảy lên một đoạn rồi đập loạn, tôi nhận ra người này chính là Mặc Hoài. 

Tôi bật dậy, Mặc Hoài đang ở đây, có khi nào anh ấy cũng nhìn thấy tư thế khuất nhục của tôi hiện tại hay không, tôi lo sợ tỉnh dậy muốn chạy trốn, muốn anh đừng nhìn thấy tôi. Nhưng ánh sáng mạnh mẽ đập vào mắt khiến tôi choáng váng. Nhân viên tại studio lập tức đến cạnh tôi đưa khăn giấy để tôi thấm mồ hôi. 

Nhìn quanh một hồi tôi lại nhận ra mình đang ở studio chụp ảnh, tôi thở mạnh một cái, Mặc Hoài đưa cho tôi chai nước lọc, anh lo lắng nhìn tôi. Tôi đối diện anh nở một nụ cười nhẹ cho anh yên tâm. Tôi biết Mặc Hoài không có ý gì với mình, anh đối với ai cũng ấm áp như vậy. Nhưng tôi vẫn không tránh khỏi xúc động mà run rẩy. Lâu rồi mới nhận được sự quan tâm ấm áp đến vậy, hơn nữa lại từ người mình thầm thích. 

Tôi hít một hơi lấy lại tinh thần rồi tiếp tục chụp ảnh. Sau gần hai tháng bị đình chỉ, tôi quay lại công ty vẫn nhận được đãi ngộ thông thường. Tôi ngày ấy chẳng qua là một con tốt thí mạng của lão đại trong công ty. Ngày ấy vài nghệ sĩ trong công ty Dương Quang Điện Ảnh được cao tầng mời tiệc rượu, bọn họ chủ yếu nhắm vào Mặc Hoài đang là nghệ sĩ đang hot, nhiệt độ vô cùng cao, giá trị thương mại và sản phẩm điện ảnh vô cùng tốt. Biết bao nhiêu kẻ muốn ngắm đến anh ấy trong đó có năm vị đại cao tầng, nắm trong tay không phải là tài nguyên bậc nhất thì cũng là nhân mạch cực rộng. Năm người bọn họ được người trong giới lấy Ngũ linh làm tên gọi. 

Nghe nói tại tiệc rượu hôm ấy, Mặc Hoài vì đắc tội Thanh Long không chịu tiếp rượu ông ta mà khiến ông ta nổi giận đòi sát phạt. Sau lưng Mặc Hoài có một nữ kim chủ cũng không hề tầm thường, cô ta là phú nhị đại, đang cùng Mặc Hoài hẹn hò, cô ta đứng ra giúp Mặc Hoài nhưng Thanh Long lại muốn người khác thay Mặc Hoài bồi ngủ. Người thay thế Mặc Hoài không phải ai khác, chính là tôi. 

- Hiệt Ngôn, anh xin lỗi, anh không biết bọn họ đối xử với em như vậy!

Mặc Hoài vừa nhìn tôi áy náy, vừa nhẹ giọng xin lỗi. Tôi nhìn người mình yêu khổ sở làm sao nỡ, hơn nữa Mặc Hoài đang là viên ngọc quý của lão đại, tôi chỉ là nhân vật tuyến 18, bọn họ thà hi sinh tôi còn hơn Mặc Hoài. Nên việc tôi thay thế Mặc Hoài là chuyện tôi có thể đoán ra, mà tôi thì vì Mặc Hoài mà cam tâm tình nguyện. 

Vào một buổi tối thứ sáu, tôi được đưa đến buổi tiệc rượu xa hoa, nơi có những giai nhân tài tử khoác trên mình xiêm y lộng lẫy phô bày sự xa hoa giàu có. Để che đi những thứ xấu xí bên trong sao? Tôi nhớ lại những yêu cầu của họ với Mặc Hoài và việc đó sắp sửa thực hiện với tôi thì tôi cảm thấy chán ghét khinh bỉ những con người xa hoa giả dối này. 

[ Đam Mỹ, SM] Kị HuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ