C5: Tần Khắc Kỷ

69 4 0
                                    

Câu chuyện bắt đầu khi tôi thất nghiệp. Công ty thu hồi lại nhà, xe và nhân viên. Tôi bỗng chốc mất tất cả, tuy rằng sau 2 tháng tôi có thể lấy lại nhưng trong vòng hai tháng tôi sẽ ra sao?

Lên aap tìm việc tìm tạm một công việc nào đó kiếm tiền trang trải trong hai tháng. Tôi vô tình lướt thấy một vị thiếu gia nào đó sống như người mắc bệnh tự kỉ, đang cần tìm giúp việc, còn gắn mác đỏ, tức là rất gấp. Tôi liên hệ với bên làm mối, biết được rằng cậu ta là thiếu gia nhà giàu, thường ngày sống vật vờ quá đáng, người làm cũ vì gia đình xảy ra chuyện nên mới xin thôi việc, cậu ta đại thể đối xử với người làm rất tốt, trả lương cao, lại cho ở lại trong nhà.

Tôi lập tức xin ứng việc, dù sao cũng chỉ có 2 tháng, số tiền lương quá hậu hĩnh mà việc nhà cửa đối với tôi cũng không quá khó khăn. Bên làm mối nói vị thiếu gia kia không yêu cầu quá cao, biết nấu vài món, dọn dẹp nhà cửa là được. Yêu cầu quá đơn giản, tôi lập tức đáp ứng. Họ đưa tôi địa chỉ, tôi nhìn địa chỉ là căn hộ trong khu chung cư cao cấp thì tim thoáng đập mạnh, người này quả thực có tiền, mới 21 tuổi nà nhà trong khu X cũng có thể mua.

Tôi theo địa chỉ tìm đến một căn nhà nằm trên tầng 20 của tòa nhà 20 tầng. Vậy là tầng cao nhất đi. Tầng cao nhất chỉ có hai phòng đối diện nhau, đủ biết to hơn nhiều phòng bình thường lẫn phòng VIP bên dưới. Ngón tay khẽ chạm nhẹ vào chiếc chuông, cảm ứng vô cùng nhạy lập tức âm thanh đinh đang vang lên.

Không cần chờ lâu, cánh cửa gỗ mở ra, thân ảnh một thiếu niên xuất hiện. Cậu ta rất cao, tôi chỉ đứng đến cằm cậu ta tôi, bờ vai rất rộng, thân hình cân đối. Cậu ta rất đẹp trai, gương mặt được chạm khắc tinh tế mềm mại từng bộ phận, chỉ riêng đôi mắt là đặc biệt.

Đôi mắt nằm dưới hàng lông mày sắc nét rậm rạp, con ngươi màu đen nâu trầm buồn, phần xương lưỡi lê nhô ra khiến đôi mắt càng thêm sâu, như muốn hút người ta vào hố sâu vô tận.

Cậu ta bình thản nhìn tôi, đôi mắt lãnh đạm không nhìn ra một tia cảm xúc. Cậu ta chắn trước cửa, kiên nhẫn như chờ đợi điều gì. Tôi giật mình, lập tức giới thiệu.

- Tôi là Hiệt....a, là Uyển Lam. Tôi là người ứng tuyển giúp việc nhà cho cậu.

- Ừm, mời anh vào.

Giọng cậu ta nhàn nhạt, rôi nghe không ra vui mừng hay ghét bỏ. Cậu ta pha cho tôi một ly trà theo cách pha trà đạo của người xưa, động tác thuần thục mà lưu loát. Tôi tò mò gặng hỏi.

- Cậu tìm hiểu trà đạo à?

Cậu ta gật đầu, còn bổ sung thêm thư pháp và chơi cờ. Tôi chợt nhận ra cậu ta như một ông già sinh trước tôi cả thập kỉ, chứ không phải tôi sinh trước cậu ta sáu năm.

- Anh hiện tại đang làm gì? Vì sao muốn tìm việc này?

Cậu ta hỏi tôi, vẫn giọng điệu vô vị. Rồi lại nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi uống một ngụm trà, rồi trả lời.

- Tôi đang làm cho một công ty, chỉ là nhân viên bình thường thôi, hiện tại đang bị đình chỉ hai tháng. Tôi chỉ xin làm ở đây 2 tháng thôi.

- Xin lỗi, tôi cần người làm việc lâu dài.

Tần Khắc Kỷ lập tức đáp lời tôi, cổ họng tôi bất giác nghẹn lại. Tôi xua tay nói với cậu ta.

- Thực ra tôi không cần gì quá cao đâu, đối xử với tôi mức lương bằng một nửa...à không 1/3 như bài tuyển cũng được. Với cả...tôi hiện tại không có nhà, cậu xem như làm ơn làm phước....

Tần Khắc Kỷ thở dài một hơi, vẻ mặt vô cùng không kiên nhẫn nhìn tôi lạnh giọng nói.

- Anh nói xong chưa?

Tôi nhìn cậu ta, im lặng. Tôi biết mình đang làm điều ngu ngốc, dãi bày hoàn cảnh để làm gì chứ, tôi và cậu ta vừa gặp nhau, cậu ta sẽ vì thương hại mà dễ dàng tin sao?

Tần Khắc Kỷ mở cửa, tôi chào cậu ta rồi rời đi, cậu ta cũng lễ phép chào lại rồi đóng cửa. Tôi tiếp tục lang thang bên ngoài, công việc nào cũng yêu cầu làm lâu dài, không ai nhận người làm nửa vời như tôi. Lương của tôi đều do bố mẹ giữ, thẻ cá nhân thì bị công ty khóa. Điện thoại sắp hết pin, tiền mặt trong túi không còn nhiều. Tôi không biết phải làm sao cho tốt.

Tôi vào một quán ăn, gọi một bát mỳ và sạc nhờ điện thoại. Có lẽ do số tôi đen đủ đường, chưa ngồi lâu đã bị đuổi đi cho khách khác vào ăn. Đêm đó tôi đi tìm nhà trọ giá rẻ, trời lại không thương rút xuống cơn mưa rào xối xả.

Tôi sắp lập kỉ lục người đen nhất thế giới rồi. Lê cái thân đã đi cả ngày mệt nhọc, thân nam nhi không muốn cho bố mẹ lo lắng nên không gọi về. Tôi đành đến bến xe bus trú nhờ mưa cho đám đồ của tôi khỏi ướt. Tôi ngồi trên ghế, co ro chịu rét. Cũng may chưa đến nỗi vừa đói vừa rét.

Tôi thầm khấn trời mau tạnh mưa để tiếp tục tìm nhà trọ. Kết quả trời càng về khuya mưa càng nặng hạt. Xung quanh toàn khách sạn đắt đỏ, vào đó thuê phòng e là mất tiền cả tháng. Tôi nhẩm tính tiền trong đầu, không nghĩ rằng cuộc sống năm 27 tuổi lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Tại sao trước kia không tích cóp một chút mua một căn nhà nhỏ, trả góp cũng tốt.

Một chiếc xe Audi A3 đỗ trước mặt tôi, tôi không để ý lắm, từ lúc tôi ngồi đây đã rất nhiều xe qua lại. Tôi vùi mặt mình vào đầu gối, kéo chiếc áo khoác mỏng cố tìm cảm giác ấm áp. Quả nhiên là mưa cuối hạ.

Một bóng người cao lớn bước về phía tôi, hình như vừa xuống từ chiếc audi kia. Tôi ngẩn người ngước đầu nhìn, trước mặt tôi là hình ảnh vừa lạ vừa quen. Không phải là người chiều nay tôi vừa gặp sao? Tần Khắc Kỷ.

Cậu ta nghiêng nghiêng đầu, đứng ngược sáng làm ánh đèn mờ nhạt bên đường hắt đến sau lưng, nhìn cậu ta như đang tỏa sáng. Gương mặt vì bóng tối in lên là càng lộ vẻ thâm trầm, nhưng ánh mắt quá đỗi bình thản không khiến cho người ta sợ hãi.

Cảm giác yên tĩnh vô cùng.

- Sao anh lại ở đây?

Cậu ta hỏi tôi, không ngữ điệu, không biểu cảm. Như một đồ thị đi thẳng.

- Tôi không phải nói rồi sao? Tôi bị thu nhà.

Tần Khắc Kỷ im lặng nhìn tôi, cậu ta mất một lúc mới nói.

- Tôi tưởng anh nói dối.

Lần này đến lượt tôi im lặng nhìn cậu ta, cười nhạt. Cậu ta không tin tôi cũng đúng thôi, chẳng ai dễ dàng tin một người xa lạ vừa gặp mặt.

- Ban đầu anh đã nói dối.

Tần Khắc Kỷ nhấn chữ, tôi nghe bỗng thấy không hiểu. Tôi nói dối cậu ta khi nào?

- Tên của anh không phải Hiệt Ngôn sao?

A! Hiệt Ngôn?

[ Đam Mỹ, SM] Kị HuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ