C9: Tra Tấn

160 5 0
                                    

Đêm hôm đó tôi cả đêm không ngủ. 6 giờ sáng, vệ sĩ mà Tần Khắc Kỷ cử đến nước vào chào hỏi tôi. Bọn họ một người đứng canh phía trong, một người phía ngoài, luân phiên thay đổi.  Tôi đi ra ngoài, bọn họ cũng sẽ theo đi hộ tống.

Tại sao không đến sớm hơn? Nếu đến từ đêm qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Tôi cố gắng liên hệ với Tần Khắc Kỷ rất nhiều lần mà không được. Cậu ấy gần như biến mất khỏi thế giới. Tôi mỗi ngày đều sống trong lo sợ nơm nớp. Nếu Tần Khắc Kỷ mà xảy ra mệnh hệ gì, thì chính tôi đã hại chết cậu ấy.

Mỗi ngày tôi đều đặn dọn dẹp nhà cửa, rảnh rỗi lại nhìn đồng hồ, nhìn điện thoại. Trong đầu đếm từng giây phút trôi qua. Đêm đêm mộng mị kéo về, tôi hay nằm mơ Tần Khắc Kỷ một thân đầy thương tích, máu thấm ướt áo, nhìn tôi đầy sự căm phẫn và gào thét "tất cả là do anh, tôi sẽ khiến anh phải trả giá!"

Mỗi lần tỉnh dậy, tôi đều kinh hoàng thở dốc, không thể ngủ lại được nữa. Ngày cứ thế nặng nề trôi, cuối cùng đến ngày thứ 5 thì cánh cửa gỗ uy phong vững chãi bật mở.

Không phải là bị phá mở, chỉ là lực hơi mạnh nên khiến tôi giật mình. Tôi chạy từ phòng bếp ra, đứng ngây người ngơ ngác nhìn một đám người vừa bước vào. Mẹ nó, lại chuyện gì nữa đây, tính cướp người chắc.

- Mấy người là ai? Tự ý xông vào nhà người khác là phạm pháp, không đi ra tôi sẽ báo cảnh sát.

Gã đàn ông nhiều tuổi nhất, lệ khí cũng nhiều nhất liếc tôi một cái sắc bén khiến tôi rùng mình. Trái tim trong ngực bắt đầu đập loạn, tôi bất giác lùi một bước. Hắn ta giơ một ngón tay lên, vẫy về phía tôi, miệng phát ra âm thanh trầm ngâm lạnh lùng. "Bắt!

Trong đầu tôi "oanh" một tiếng, hai gã vệ sĩ Tần Khắc Kỷ giao phó bảo vệ tôi đứng yên như hai khúc tượng gỗ canh cửa, mặc cho tôi bị bốn, năm tên khác tiến gần chế trụ. Tôi ra sức giãy giụa, lớn tiếng mắng chửi.

- Hai người đứng đó làm cái gì thế hả? Không phải Tần Khắc K...

Tôi chưa nói xong, thì thụp một nhát, một sức mạnh kinh người dội thẳng vào bụng tôi. Nội tạng như bị đánh hỏng. Tôi đau đớn hét lên một tiếng rồi co gập người lại. Đau, thật sự rất đau, dạ dày cuộn lên một cái, tôi suýt chút nữa phát nôn.

Mặt tôi nhăn nhúm khó coi, ông ta bóp chặt cằm tôi, siết mạnh làm tôi tưởng hàm mình sắp sái khớp, gã nhìn thẳng vào mắt tôi trừng lớn.

- Tên của Nhị thiếu mà mày cũng dám kêu?

Tôi bị ép đến há miệng, không đáp lời được. Cơn đau từ bụng chưa qua thì cơn đau trên mặt kéo tới, đau đớn khiến mắt tôi ướt át một mảng. Ông ta nhìn bộ dáng của tôi bây giờ ném cho tôi một ánh nhìn như thể coi tôi là loại người hạ tiện. Tôi bị ánh nhìn khinh bỉ ấy ôm một bụng ủy khuất.

Bọn chúng nhét giẻ vào miệng tôi, bịt mắt tôi lại, trói tay ra sau rồi dẫn tôi đi. Tôi không biết bọn họ qua chốt kiểm soát kiểu gì, cả đoạn đường rất thuận lợi không hề phát sinh thứ gì ngoài ý muốn.

Xe đi một đoạn đường khá dài thì dừng lại, bọn chúng dẫn tôi đi vào ngôi nhà nào đó, tôi nghe thấy tiếng mở cửa và khi bước vào cảm nhận được hơi ấm trong này tốt hơn hẳn so với gió rét ngoài kia. Bọn họ dắt tôi đi thêm một đoạn, rồi dẫn tôi đi xuống cầu thang.

[ Đam Mỹ, SM] Kị HuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ