C11. Ấn Ký Nô Lệ

144 4 0
                                    

Tôi đã từng nghe qua chuyện nô lệ bị khắc trên da thịt ấn ký của chủ nhân để đánh dấu nô lệ đó trong thời kì chiếm hữu nô lệ.

Đây là thời kì xã hội chủ nghĩa, con người tự do và bình đẳng, không ai là của ai, không ai sở hữu ai.

Vậy mà trên người tôi hiện tại, lại có một ấn ký khắc sâu, tại ngay vùng kín.  Nằm ẩn giữa phần da hậu môn và côn thịt, do Tần Khắc Kỷ khắc lên. Đánh dấu tôi thuộc về hắn.

Khi đó, là thời điểm vừa xảy ra chuyện tôi bị tra tấn bằng điện.

Tôi tỉnh lại sau ngày kinh hoàng ấy, thấy xung quanh dễ chịu hơn nhiều. Cơn đau nhức qua đi, vết thương cũ đã dần lành lại, tôi cử động mới biết mình nằm trong chăn ấm nệm êm. Nhưng trên người tôi như cũ không một mảnh vải che thân.

Tôi một mình trong căn phòng đơn giản, đồ dùng cao cấp nhưng không nhiều, bài trí rất đơn sơ, màu sắc toàn màu lạnh. Ngay cả ga đệm và chăn cũng một màu tím đậm.

Tôi không biết mình đang ở đâu, lại nghe được tiếng nói chuyện qua cánh cửa khép hờ. Tôi cố gắng đứng dậy, bỏ qua việc đang lõa thể để tìm hiểu xem mình đang ở nơi nào. Càng đến gần, tiếng nói chuyện càng rõ, tôi lại nhận ra tiếng nói quen thuộc.

Là Tần Khắc Kỷ!

Tôi đứng cạnh cửa, bỗng dưng một nỗi sợ vô hình cuốn lấy tôi. Có lẽ sau hai lần bị tra tấn, tôi nảy sinh cảm giác sợ hãi với cậu ta. Chân tay rỉ ra mồ hôi lạnh, tim không tự chủ đập loạn trong ngực.

- Bọn họ sớm muộn gì cũng tìm ra anh ta, để bọn họ tìm thấy thiếu gia cũng sẽ bị liên lụy, chi bằng giao anh ta ra...

- Không được!

Tần Khắc Kỷ lạnh lùng cắt lời hắn, khe cửa quá hẹp khiến tôi không nhìn được rõ người đối thoại cùng Tần Khắc Kỷ kà ai. Vì tò mò tôi địnhl mở cửa ra thêm một chút, quan sát thêm một chút, dù sao tôi cũng đang không mặc đồ, để nhìn thấy sẽ rất mất mặt.

Kết quả tôi vì làm chuyện rình mò mà run tay, gây ra tiếng động làm Tần Khắc Kỷ phát hiện. 

Tần Khắc Kỷ đi đến bên cửa, đẩy mạnh làm cánh cửa bật mở ra, tôi không kịp trốn. Người đàn ông bên cạnh Tần Khắc Kỷ ngạc nhiên nhìn về phía tôi. Là một người rất đẹp trai, một thân tây trang gọn gàng sạch sẽ, cả người toát lên vẻ cao sang của một người có địa vị và học thức.

Tần Khắc Kỷ nhìn tôi, đôi lông mày rậm cau lại làm đôi mắt trầm càng trở nên u ám. Tôi không biết cậu ta muốn suy tính cái gì, thật sự sợ hãi cậu ta sẽ nghĩ ra thứ gì đó mới mẻ để tra tấn tôi.

Nếu như với Tham Lang tôi không phân trần, vậy thì nói với Tần Khắc Kỷ đi. Chúng tôi quen nhau rồi, ít nhất cậu ấy cũng chịu nghe tôi, khả năng thành công cũng cao hơn.

Tôi định gọi tên cậu ấy, nhưng lại nhớ ra cậu ấy sẽ tức giận, kí ức trên da thịt ùa về, một bên má ân ẩn đau. Tôi đành nhẹ giọng.

- Tôi có chuyện muốn nói!

- Nghĩ kỹ rồi?

Tần Khắc Kỷ bước lại gần tôi, thân hình cao lớn áp sát lấy tôi đem theo khí thế bức người khiến tôi không tự chùa sợ hãi bước lùi xuống, khẽ gật đầu.

[ Đam Mỹ, SM] Kị HuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ