C16: Lần đầu tiên

90 4 5
                                    

Tôi không biết hiện tại đang là mấy giờ, liệu đã đến 9 giờ hay chưa? Hay muộn hơn? Hay sớm hơn? Trên người tôi khi đó chỉ có một chiếc áo choàng tắm, ngồi co ro trước cửa phòng của Tần Khắc Kỷ.  Tôi không có quần áo, Tần Khắc Kỷ không cho tôi mặc. Tên biến thái khốn nạn ấy. Tôi đã chửi thầm hắn vô số câu trong đầu, vừa lo lắng lại vừa sợ hãi. Tôi không sợ hắn sẽ giết tôi báo thù, thà chết đi có khi còn sung sướng hơn bị dày vò khổ sở.

Tiếng bước chân đi đến, tôi ngẩng đầu nhìn thấy cậu ấy đứng trước mặt tôi. Thân hình cao lớn, khuôn mặt đường nét như chạm khắc, đôi mắt sâu thẳm vô hồn.

- Đừng để tôi thấy những thứ không cần thiết trên người anh.

Tần Khắc Kỷ chậm rãi nhả từng chữ lạnh lùng khiến tôi buốt thấu đến tận tâm can. Ngón tay khô gầy run rẩy lần mò đến đai buộc tháo xuống, đem chiếc áo choàng cởi ra, rơi trên mặt đất.

Tôi đứng trong hành lang, trước cửa phòng Tần Khắc Kỷ, không một mảnh vải che thân. Cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn, cả người tôi nóng bừng vì xấu hổ. Tần Khắc Kỷ mở cửa, tôi theo cậu ta vào rồi đóng cửa lại. Nhìn dáng vẻ vương giả của cậu ta đang thả mình xuống sofa.

- Lại đây, liếm cho tôi.

Tần Khắc Kỷ ra lệnh, mệnh lệnh mang theo âm sắc bén và lạnh lùng. Tôi từng bước đi đến cạnh cậu ta. Bỗng cậu ta rút thắt lưng, quất một cái thật mạnh vào đùi tôi.

"Chát" một tiếng, tôi đau đến khụy ngã, trên đùi hằn lên một vết đỏ, tôi biết chốc nữa thôi nó sẽ thâm tím vào.

- Từ khi nào một nô lệ có thể đi lại trước mặt chủ nhân? Quỳ xuống bò lại đây. Không có lệnh của tôi không được phép đứng.

Chỗ bị đánh đau rát như kim đâm, tôi đưa tay xoa xoa mấy cái.  Thắt lưng đánh vào da thịt quả thật rất đau. Tôi còn đang ngẩn ngơ tiêu hóa những gì cậu ta nói, bản thân bị vũ nhục khiến tôi nhất thời kinh hoảng muốn phản kháng.

Thấy tôi một lúc không phản ứng lại, có lẽ cậu ta biết tôi không muốn nghe lời làm theo. Thắt lưng trên tay cậu ta lại đánh xuống, lần này mạnh mẽ và ngoan độc hơn rất nhiều.

Chát! Chát! Chát! Từng tiếng thắt lưng quất vào lưng và mông tôi. Ép bản thân tôi phải quỳ rạp xuống đất. Tôi đau đớn hét toáng lên né tránh, nước mắt không tự chủ được tuôn ra.

- Đừng aaaa....đau quá....á...

Tần Khắc Kỷ vẫn không có dấu hiệu dừng lại việc đánh người, trong lòng tôi vừa sợ hãi vừa căm phẫn. Tôi biết hiện giờ chống lại cậu ta chính mình sẽ chịu khổ, liền khóc lóc quỳ xuống dưới chân cậu ta túm lấy gấu quần kêu lên một tiếng.

- Chủ nhân....

Trên mặt tôi nước mắt ướt đẫm ngũ quan, giọng mói mang theo âm khóc nức nở như gãi vào lòng người. Quả nhiên Tần Khắc Kỷ dừng lại. Cậu ta trở lại tư thế ngồi ban đầu, chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt sâu thẳm mang theo nét buồn xa xăm nay sâu thẳm không thấy đáy, không hề mang theo một tia ấm áp, như thể một hố đen lạnh lẽo nuốt chửng linh hồn người khác.

[ Đam Mỹ, SM] Kị HuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ