Chị vui mừng cầm theo túi đồ đi xuống phòng khách.
"Chúng ta đi được chưa?"- Châu Hiền nhìn Thừa Hoan nói
"Được, cô ra xe ngồi đợi đi. Tôi còn chuyện muốn nói với ba tôi"
"Vâng"
Châu Hiền cúi đầu chào ông Thiên Tinh rồi bước đi. Thừa Hoan nhìn thấy bóng cô dần khuất xa tầm mắt liền quay mặt lại nhìn ông Thiên Tinh.
"Chuyện giữa mẹ tôi và ông tôi chưa bao giờ quên và muốn tha thứ cho ông đâu"
"Tại sao con lại cứ nhắc đến nó mãi thế hả?"
"Vì sự trăng hoa của ông đó. Bao giờ ông mới bỏ cái thói đó đây?"
"Ba yêu Châu Hiền thật lòng!"
"Yêu? Thật lòng? Nghe nực cười lắm đấy. Nếu như ông yêu thật lòng thì bà Dĩnh Hy bây giờ đã sống rất tốt chứ không trở nên điên loạn vì ông rồi"
"Con...không được nhắc đến tên con đàn bà đó"
"Tại sao tôi lại không được nhắc. Ông có bao giờ yêu ai thật lòng không? Thứ như ông chỉ biết làm người khác đau khổ. Mẹ tôi cũng vì ông mà lâm bệnh rồi mất đi, bà Dĩnh Hy cũng vì ông mà trở nên điên điên khùng khùng. Rồi bây giờ ông muốn Châu Hiền là người tiếp theo sao? Tôi nói cho ông biết, những chuyện trước thì tôi có thể nhẫn nhịn bỏ qua nhưng còn chuyện về cô gái này thì không."Nói xong, cô bỏ đi ra khỏi căn biệt thự.
Lên xe đang đổ trước sân. Cô mở cửa lên xe thì nhìn thấy gương mặt lo lắng của chị đang nhìn về phía mình.
"Cô làm gì mà lo lắng như vậy?"
"Tôi thấy cô chủ lâu ra nên hơi lo"
Nghe chị nói xong, cô cũng im lặng không trả lời. Trên đường về nhà chị, cả hai đều im lặng , gương mặt của cô trở nên buồn bã, ánh mắt vô hồn nhìn ra phía cửa sổ. Cô nhớ những ngày tháng có mẹ bên cạnh, được mẹ chăm sóc cưng chiều. Bây giờ những điều đó lại không thể nhìn thấy được nữa.Khoé mắt cay cay, chiếc mũi trở nên đỏ dần, rồi một giọt nước mắt lăn dài xuống má. Cô liền lấy tay lau đi nước mắt vì không muốn Châu Hiền ngồi cạnh thấy mình yếu đuối.
Rồi cô quay sang tính nói đôi lời dặn dò chị, thì đã thấy chị nhắm mắt ngủ. Gương mặt xinh đẹp đang dần rõ trước mắt cô, chị nghiêng người dựa vào vai cô mà ngủ.
Châu Hiền xinh đẹp như vậy, hèn gì ông ta cứ thích chú ý để tâm đến. Thứ như ông ta chỉ có đáng chết.
Cô cứ để chị tự nhiên dựa vào vai mình, một lúc sau xe cũng đến ngay trước thôn của chị. Cô nhẹ nhàng gọi chị dậy.
Chị ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt.
"Cần tôi đưa vào tận nhà không?"
"À không cần! Tôi sẽ tự đi vào"
"Từ đây vào nhà cô sẽ còn rất xa đó. Dù là sáng hay đêm đi như vậy sẽ không an toàn. Để tôi kêu tài xế chạy vào"
"Vậy có phiền ..."
Chưa để chị nói hết cô liền nói "Không"Rồi tài xế chạy thẳng vào thôn.
Chiếc xe oto đắt tiền chạy vào thôn khiến mọi người ai cũng chạy ra ngó nhìn. Điều này cô đã quá quen nhưng đối với chị thì có thể là lần đầu tiên.Một lúc sau đến nhà chị, cô bước xuống xe... liền nhìn thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về mình. Còn nghe những tiếng bàn tán xung quanh đó.
"Cô ta là ai vậy?"
"Thật xinh đẹp đó"
"Mái tóc trắng? Chắc cô ta là người ngoại quốc quá"Rồi cô cũng không quan tâm đến họ mà đi qua cửa kia mở cửa cho chị. Nhìn thấy chị, mọi người ai cũng bất ngờ.
"Châu Hiền sao?"
"Cả hai thật đẹp đôi đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] Cô Hầu Gái
RandomĐọc đi ạ Hãy cho mình một bình chọn cho mỗi tập nhé❤️ Truyện này là do mình tự edit không cover! Làm thế nào đây? Khi Châu Hiền phải đối mặt với hai người yêu thương mình? Tôn Thiên Tinh hay Tôn Thừa Hoan đây? Trong thâm tâm Châu Hiền chưa bao giờ n...