Thừa Hoan đưa Châu Hiền đến thăm bà Dĩnh Hy. Vừa bước vào phòng, bà ấy thấy chị liền chạy đến ôm chặt lấy chị.
"Châu Hiền, cuối cùng con cũng đến. Có biết dì chờ con lâu lắm rồi không?"
"Tại mấy hôm trước, con có việc bận nên không vào thăm dì được. Dì đừng giận con nhe"
"Làm sao mà dì giận con được. Con rất tốt với dì. Làm sao dì có thể chứ?"Cô nhìn bà ấy rồi nói "Dì đã ăn gì chưa?"
"À khi nãy các cô y tế có đem cháo lên cho dì nhưng dì không muốn ăn"
"Vậy là dì không ngoan rồi. Dì phải ăn cho mau khỏe lại chứ!" Châu Hiền nói với chất giọng ngọt ngào, đôi tay chị nắm lấy đôi tay lạnh buốt của bà ấy.
"Đúng rồi đó, dì phải ăn hết cháo như vậy dì mới khoẻ lại" Thừa Hoan ngồi xuống kế bên Châu Hiền, nói tiếp lời an ủi bà ấy.
Thấy bà vẫn không quyết định ăn, cô liền đem Châu Hiền ra để đe doạ bà ấy "Nếu như dì không ăn, con sẽ không đưa Châu Hiền đến đây nữa"
"Không, không! Đừng, dì sẽ ăn, dì sẽ ăn hết mà" Bà ấy liền nói rồi nắm chặt lấy tay chị. "Đừng để Châu Hiền ở biệt thự mình ên. Nếu như vậy sẽ rất nguy hiểm đó"
Nghe đến đây thì chị quay sang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu..."Ý dì là sao?" Châu Hiền cố hỏi bà ấy.
"Thiên Tinh lần trước có đến đây. Ông ta luôn mở miệng nhắc về Châu Hiền. Dì nghĩ ông ta sẽ làm hại con đó Châu Hiền à!"
"Tại sao ông ta lại biết nơi này chứ?" Thừa Hoan gương mặt trở nên tối sầm lại.
"Hay ông ta cho người theo dõi chúng ta?"
"Chắc chắn là như vậy.." đôi tay cô liền nắm chặt lại thành nắm đấm. Gân tay từ từ nổi lên rất nhiều."Đừng nóng giận"
Chị vừa nói dứt câu, Thừa Hoan liền đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Bà ấy thấy thế liền hỏi "Thừa Hoan bỏ đi đâu vậy con?"
"À chắc cô chủ đi mua gì đấy ạ. Một lát sẽ quay lại thôi. Dì mau ăn đi, cháo vẫn còn nóng đó"
"Ừm.."
_____
Cô đi dạo xung quanh sân vườn bệnh viện.
Cô chẳng hiểu ông ta đang muốn gì? Bà Dĩnh Hy mà ông ta cũng không cho con đường sống sao. Trước đó, cô đã từng đổi bệnh viện rất nhiều lần cho bà ấy. Cô sợ ông ta sẽ giết chết bà Dĩnh Hy. Nhưng bây giờ biết phải làm sao đây? Lại phải đổi bệnh viện tiếp hay sao?Cô ngồi xuống ghế đá gần đó. Nhìn lên khoảng trời xa xăm kia, nhìn vào ánh mặt trời đang dần lặn xuống.
Nhìn mọi người tươi cười vui vẻ với nhau, nhưng sao cô lại cảm thấy cô đơn như thế này. Cô thật sự rất muốn quay về Canada nhưng ở công ty còn rất nhiều việc đang cần cô, nếu như cô bỏ đi thì ai sẽ bảo vệ cho Châu Hiền? Ai sẽ quản lí công ty.??
_____Bà ấy đang ngồi vui vẻ ăn thì 2 tên đàn ông mặc áo đen đi vào, nhìn mặt 2 người đó rất hung tợn. Châu Hiền thấy vậy liền hỏi "Các anh là ai vậy?"
2 tên đó không nói gì chỉ đi lại nắm chặt cánh tay bà Dĩnh Hy. Chị thấy vậy liền ngăn lại.
"Các anh làm gì vậy? Mau thả bà ấy ra"Bà Dĩnh Hy bất ngờ liền khóc lớn lên. Châu Hiền cũng hết mực van xin 2 tên đó.
Một lúc sau, Thiên Tinh bước vào. Nhìn thấy ông ta bà Dĩnh Hy liền tươi cười ôm lấy ông ta. Nhưng ông ta lại không để ý đến mà đẩy bà ta ngã ra đất.
"Thì ra em đang ở đây? Quả thật kêu người theo dõi rất hợp lí đấy"
"Tại sao ông lại theo dõi tôi chứ?"
"Tôi muốn biết em và Thừa Hoan làm gì và đi đâu. Tôi muốn nắm hết tất cả mọi thông tin hoạt động của em"
"Đồ điên"
_
Vừa nói dứt câu, chị chạy lại đỡ bà Dĩnh Hy đứng dậy. Bà Dĩnh Hy không kiềm chế được sự nhớ nhung của mình về ông ta. Liền hết lần này đến lần khác ôm lấy ông ta.

BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] Cô Hầu Gái
De TodoĐọc đi ạ Hãy cho mình một bình chọn cho mỗi tập nhé❤️ Truyện này là do mình tự edit không cover! Làm thế nào đây? Khi Châu Hiền phải đối mặt với hai người yêu thương mình? Tôn Thiên Tinh hay Tôn Thừa Hoan đây? Trong thâm tâm Châu Hiền chưa bao giờ n...