Sau vài ngày ở nhà chị.
Thừa Hoan cũng đã hiểu hơn về ba mẹ Châu Hiền. Hôm nay, cô và chị ấy quay về lại biệt thự vì Thừa Hoan có việc gấp.
Thừa Hoan một tay đặt trên vô lăng, một tay nắm chặt lấy tay chị. Điều này, có lẽ là thứ đáng quý nhất của cô.
"Châu Hiền. Em hạnh phúc lắm"
"Tại sao?" Châu Hiền làm mặt nũng nịu nhìn cô.
"Vì em đã có chị. Người mà em thầm thương lâu lắm rồi."
"Em đã yêu chị lâu như vậy sao không nói ra mà cứ thể hiện lúc có lúc không là sao?"
"Vì em sợ ông Thiên Tinh sẽ làm hại chị. Mẹ em đã mất rồi em không muốn mất đi người mình yêu thương thứ hai."
"Thừa Hoan..." nghe giọng chị có lẽ trầm xuống, khẽ gọi tên cô. Cô quay mặt qua thì thấy hai dòng lệ rơi xuống má chị, cô hoảng hốt dừng xe sát vào lề đường.
"Sao vậy? Sao lại khóc? Có gì hãy nói với em"
"Chị xin lỗi. Em rất thích trẻ con đúng không? Và chúng ta chẳng thể nào có được điều đó"
"Những chuyện đó em không quan tâm đến đâu. Em thật sự rất thích trẻ con nhưng khi em quyết định đến bên chị thì em đã bỏ qua những thứ đó rồi"
"Nhưng..."
Cô nắm chặt lấy tay chị, lau những giọt nước mắt còn động lại trên má chị.
"Không nhưng nhị gì cả. Nếu chị muốn có con chúng ta sẽ đi nhận con nuôi."
"Chị muốn tự sinh con cho em."
"Không được, em không muốn chị đau. Thà chúng ta lấy ra cả đóng tiền để vào bệnh viện làm mấy cái đó, thì sao chúng ta không vào cô nhi viện nhận một bé có hoàn cảnh khó khăn. Như vậy thì mình giúp được rất nhiều thứ cho con bé đó."
"Em thật sự không muốn chị sinh con cho em sao?"
"Phải. Việc sinh con đó rất đau. Em không muốn. Nếu như chị muốn thì em sẽ là người sinh con"
"Không, đừng Thừa Hoan."
Chị nắm lấy tay cô, rồi lắc đầu vài cái.
"Vậy thì chị đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa. Phải tươi cười như những ngày qua nhé."
"Ừm.."
Chị "ừm" một cái để cho qua chuyện, chứ thật sự những chuyện đó chị chưa bao giờ ngừng nghĩ tới cả.
___
Cô không đưa chị về biệt thự mà đưa chị thẳng lên công ty cùng cô. Chị mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần jean xanh. Cực kì đơn giản nhưng lại rất cuốn hút. Cô cũng vậy, ăn mặc y như chị, khiến các nhân viên rất bất ngờ. Vì trong mắt họ, cô lúc nào cũng mặc bộ vest rất sang trong nay lại ăn mặc đơn giản như vậy khiến họ không khỏi bất ngờ..
"Chào Chủ Tịch!" Tất cả mọi người cúi đầu chào 90 độ nhìn chị và cô. Chị thấy vậy liền gượng cười cúi đầu chào lại.
____
"Sao không đưa chị về nhà."
"Em thấy chị mỗi khi không có em bên cạnh đều gặp chuyện xui xẻo. Nên em quyết đem chị theo em."
"Trời ạ" chị che miệng cười lớn. Khiến cô cũng bật cười theo.
Tiếng cười từ phòng chủ tịch phát ra. Khiến ai cũng mỉm cười theo. Từ khi có Châu Hiền xuất hiện, chủ tịch lạnh lùng của họ đã biến mất, nay lại xuất hiện một chủ tịch rất khác lạ dễ thương và vui vẻ hơn.
___
"Thừa Hoan...muốn uống gì không? Chị đi pha cho em." Chị ngồi ngay ghế sofa lớn trong phòng nhìn thấy cô đang tập trung làm việc liền hỏi.
"Em muốn chị pha cà phê cho em"
"Vậy đợi chị một tí nha"
"Dạ"Chị mở cửa bước ra từ phòng chủ tịch, khiến mọi người phải chăm chú nhìn tới vì chị rất đẹp. Chiếc mũi cao, cánh môi đỏ, cùng làn da tráng hồng làm của chị càng nổi bật hơn. Vóc dáng thì lại rất chuẩn. Không quá ốm cũng không quá mập nhìn rất cuốn hút.
"Mọi người ơi, quầy pha cà phê ở đâu vậy ạ?"
Chị lịch sự đi lại hỏi những bạn nhân viên. Dù là cấp trên hay cấp dưới thì chị cũng nói chuyện rất lịch sự.
"Dạ, chị đi lại đằng đó tí xíu sẽ thấy!"một bạn nhân viên nữ mỉm cười nói rồi nhìn chị.
"Hay để em đưa chị tới đó nhé!"
Chị nghe xong liền mỉm cười, làm lộ rõ ra nụ cười xinh đẹp chết người của chị.
"Dạ vâng vâng.." chị ấp úng đi theo bạn nhân viên kia.
___
Một lúc sau, bạn nhân viên đó đi ra cùng chị. Chị thì rẽ vào phòng chủ tịch, còn bạn nhân viên đó thì rẽ hướng khác.
1."Này nhá. Chị ấy mỗi khi tập trung làm điều gì đó, quả là rất xinh đẹp đó. Chắc tôi chết mất"
2. " Chị ấy xinh thật sự luôn. Tôi là con gái còn muốn đổ gục trước nhan sắc của chị ấy!"
3. "Đã xinh lại còn rất thân thiện. Đúng gu của mình" một bạn nhân viên nam lên tiếng khiến cả khu bỗng im lặng ...
4. "Dám dành của chủ tịch Tôn Thừa Hoan không? Này nhé, đừng thấy chủ tịch vui vẻ mấy ngày nay rồi làm càng."
_____
Chị mở cửa phòng cô ra, chưa kịp bước vào chị đã thấy một cô gái tóc đen dáng người cao ráo lại còn rất xinh đẹp,đang ôm chặt lấy cổ Thừa Hoan. Ánh mắt cô gái đó nhìn Thừa Hoan rất dịu dàng ấm áp và chị có thể cảm nhận được...
Chị nhẹ nhàng kéo cửa lại. Bước đi với gương mặt buồn bã. Chị đi lại các nhân viên đang bàn tán về chị và cô. Chị liền đặt ly cà phê xuống..
"Chị sao vậy?"
"Chị để cà phê ở đây nhé. Nếu được thì em mang vào trong phòng chủ tịch giùm chị. Chị có việc bận nên phải đi rồi."
"Chị sao vậy?..."
Chưa để bạn nhân viên nữ kia nói hết câu thì chị đã một mạch bước đi. Mỗi khi rời xa Thừa Hoan chỉ vài giây thì chị đã cảm thấy nhớ nhung nhưng khi nghĩ đến cảnh ôm ấp khi nãy khiến chị cảm thấy tức giận hơn là nhớ.
___
"Cô làm cái gì vậy? Buông tay ra coi" cô giận dữ quát lớn vào mặt ả.
"Em chỉ muốn ôm anh thôi"
"Ghê quá đó. Mau cút ra khỏi đây đi"
Vừa nói xong, cửa phòng mở ra với ánh mắt chờ đợi của cô cứ ngỡ là chị nhưng lại là người khác mang cà phê vào.
"Châu Hiền? Cô ấy đâu? Sao cô lại mang cà phê vào đây?"
"Dạ thưa chủ tịch, khi nãy chị ấy pha cà phê xong, chị ấy đi vào phòng chủ tịch nhưng vừa mới mở cửa thì chị đã quay mặt đi rồi. Chị ấy để cà phê lại cho em và đã rời đi đâu rồi."
"Vậy sao? Cô ấy đi lâu chưa?"
Thừa Hoan liền liếc ả, rồi đứng bật dậy. Lấy chiếc điện thoại ra gấp gáp gọi cho Châu Hiền.
"Tại cô hết đó. Mau cút ra khỏi đây đi"
Vì không thấy chị bắt máy, Thừa Hoan như tức điên lên mà lớn tiếng đuổi cổ ả. Ả không muốn như vậy liền nắm tay cô giống như níu kéo.
"Mau buông tay ra. Không thôi đừng trách tôi tại sao lại ác độc không nhường nhịn cô"
Thừa Hoan vui vẻ bây giờ lại trở nên lạnh lùng máu lạnh khiến nhân viên kia nổi hết da gà. Cảm giác được một làn gió lạnh chạy dọc qua lưng, chị ấy liền xin phép bước ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi phòng, thì tất cả nhân viên đều nghe tiếng bể đồ và tiếng khóc lớn của một người phụ nữ.Mọi người lo sợ đều nếp mình vào một góc.
Thừa Hoan bước ra khỏi phòng trên tay dính đầy máu. Còn người phụ nữ kia thì trên đầu có một vết máu lớn.
Cô lấy điện thoại ra gọi lại cho Châu Hiền. May mắn lần này chị bắt máy.
"Châu Hiền, chị đang ở đâu vậy?"
"Chị muốn nghỉ ngơi một lát, đừng phiền đến chị"
Thấy chị không muốn gặp mình, giọng nói của Thừa Hoan bên đó quát lớn vào điện thoại chị. Khiến chị giật mình. Thừa Hoan bây giờ rất khác lạ với con người trước kia...
"Chị mà không nói, em sẽ chạy hết tốc độ đâm thẳng vào cột điện cho chị xem. Tới lúc đó thì chị đừng có khóc.."
"Thừa..Thừa Hoan đừng.."
Chị cảm thấy xót xa khi nghe thấy câu đó.
"Chị đang ở đâu?"
"Chị đang ngồi ở Sông Hàn."
"Ở đó đợi em đừng đi đâu hết. Em sẽ đến để giải thích mọi chuyện với chị."
Giọng nói của Thừa Hoan bỗng dịu lại khiến trái tim chị như dịu hẵng cơn sợ hãi cô khi nãy.
Còn ả kia nằm xuống đất ăn vạ với cô. Cô liền đi lại nắm lấy tay ả khiến ả đau đớn la lên.
"Cái này chính là cô tự rước hoạ vào thân. Dám phá hạnh phúc của tôi sao? Gan cô cũng to quá rồi Kim Juna"
"Đợi đi, tôi sẽ tính sổ với cô sau. Dù cô có chạy lên trời thì tôi cũng sẽ kiếm được cô"
Cô đứng dậy, lôi ả ra khỏi công ty. Rồi để ả nằm dưới đất nắng nóng, cô liền leo lên xe chạy đến nơi chị đang ở đó.
_________
Hết Chap 15
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] Cô Hầu Gái
AcakĐọc đi ạ Hãy cho mình một bình chọn cho mỗi tập nhé❤️ Truyện này là do mình tự edit không cover! Làm thế nào đây? Khi Châu Hiền phải đối mặt với hai người yêu thương mình? Tôn Thiên Tinh hay Tôn Thừa Hoan đây? Trong thâm tâm Châu Hiền chưa bao giờ n...