Chap 7

463 37 0
                                    

Sáng Hôm Sau.
Tiếng mở cửa phòng, làm chị tĩnh giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy Thiên Tinh ngồi bên cạnh.
"Thiên Tinh? Sao ông vào đây được?"
"Chìa khoá phòng!!"

Gương mặt lạnh lùng có chút lo sợ nhìn ông ta.
"Ông vào đây để làm gì?"
"Tôi muốn xem em đã thức chưa!"
"Vậy đã xem rồi đó, mau ra ngoài đi."
____
"Cầm lấy chiếc đầm này đi tắm đi"
Ông ta đưa chiếc đầm trắng trơn không có một chút hoạ tiết đưa cho chị.
"Tôi không muốn tắm"
"Em không nghe lời?? Thôi vậy để tôi tắm giùm em" Ông tiến sát lại gần chị, định bế chị lên thì chị liền nói "Thôi, không cần ông. Tôi tự đi tắm được. Ông mau ra ngoài đi"
"Được! Tắm xong nhớ xuống ăn sáng cùng tôi"
Vừa nói xong, ông ta hôn nhẹ lên trán chị rồi bỏ đi ra ngoài...

Những hành động đó làm chị nổi hết cả da gà.
____
Một lúc sau, chị mặc chiếc đầm đó như ý ông ta. Chiếc đầm hai dây, ngắn đến đầu gối làm lộ rõ làn da trắng mịn của chị, cùng với mái tóc đen, đôi môi đỏ hồng thật hoàn hảo. Ông ta nhìn chầm chầm vào chị.
Vừa bước xuống, chị thấy trên bàn để đầy đồ ăn trên đó. Ông ta thấy chị liền kéo ghế ra cho chị ngồi.

"Em muốn ăn gì nào?"
"Tôi muốn ăn thì sẽ tự gắp"
Thấy gương mặt kiên quyết của chị. Ông ta liền liếc mắt nhìn "Em rất ốm, mau ăn đi. Hay để tôi đút em?"
"Không cần, tôi sẽ ăn"
"Ngoan"

Thấy chị cũng chịu ăn, ông ta liền nở nụ cười nhưng nụ cười đó đối với chị thật đáng sợ. Cả ông ta cũng vậy, ông ta đáng sợ không kém nụ cười đó.
Thấy chị ngừng ăn, Thiên Tinh nhìn chị rồi nói "Qua đây đút tôi ăn"
"Ông có thể tự ăn được mà" chị nhìn ông ta rồi chối cãi lời nói của ông ta.
"Nhưng tôi muốn em đút tôi ăn. Nếu không..."
Chưa đợi ông ta nói dứt câu, chị đã đứng lên định bỏ đi. Thì ông ta nắm chặt lấy tay chị.
"Em muốn gặp Thừa Hoan và Dĩnh Hy không? Nếu còn muốn thì mau ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh tôi"
"Ông muốn làm gì họ?"
"Tôi chẳng biết chắn chắc sẽ làm gì nhưng mà nếu em không nghe lời thì một trong hai sẽ chết đó. Tôi sẽ tự tay giết họ, có thể Thừa Hoan là người đầu tiên"
"Thừa Hoan?? Đến cả con gái ông, ông cũng không tha sao?"
"Vì nó là con gái tôi mới giết đấy. Tôi cần một đứa con trai để thừa kế tài sản của tôi chứ tôi không cần con gái. Và bây giờ nó cướp đi người tôi thương, tôi cũng có quá nhiều lí do để giết nó rồi"
"Ông hiểu lầm rồi, Thừa Hoan và tôi vốn chẳng là gì cả. Chúng tôi không có bất cứ mối quan hệ nào cả. Ông có hiểu không vậy? Hay tôi phải nhắc mãi ông mới chịu nhớ đây?"
"Phải. Tôi cần em nhắc mãi đấy. Dù miệng em chối hết lần này đến lần khác. Nhưng lòng em là tự bản thân em hiểu nhất. Em có tình cảm với Thừa Hoan, nó là sự thật, em đừng cố né tránh nó."
___
"Tôi chẳng muốn yêu thương ai cả. Đúng, là tôi có tình cảm với Thừa Hoan đấy. Thì sao? Ông làm gì được tôi chứ? Dù ông có làm bất cứ điều gì đi nữa. Thì trái tim tôi cũng không rộng lượng bất cứ lần nào để ông đi vào đâu."
Nói xong, chị kéo tay ông ta ra khỏi tay mình rồi bỏ đi lên phòng.

Đúng như vậy, trái tim chị từ lúc nào đó đã chứa đầy bóng dáng Thừa Hoan. Nhưng chị không muốn thừa nhận vì sợ Thiên Tinh.
Ông ta là một kẻ đáng sợ, chỉ vì chị mà có thể giết đứa con gái ruột của mình. Chị sợ khi thừa nhận mối quan hệ đơn phương này, ông ta sẽ tìm cách giết đi Thừa Hoan và cả bà Dĩnh Hy.
Trong lòng ông ta lúc nào cũng muốn giết chết bà ấy mà. Chỉ vì muốn đường đường chính chính thừa nhận tình cảm này mà ông ta có thể làm tất cả mọi thứ để giành lấy chị.

[WENRENE] Cô Hầu GáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ