Chap 19

300 17 0
                                    

Hôm nay, Thừa Hoan đưa Châu Hiền ra ngoài dạo phố. Chị ngồi trong xe nhưng ánh mắt lại nhìn cảnh đẹp phía ngoài cửa sổ.
Thừa Hoan biết rõ Châu Hiền rất thích ngắm biển về đêm, còn thừa biết rằng, khi nghe tiếng sóng biển đập vào bờ sẽ khiến tâm trạng chị cảm thấy thoải mái nên điểm dừng của cô và chị là một bãi biển.

Đến nơi, chị vui mừng bước xuống xe. Gương mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi như nắng xuân. Hít nhẹ làn hơi của biển. Chị ôm chặt lấy cô.
"Em biết chị rất thích biển. Nên em đã đưa chị đến đây." Thừa Hoan xoa đầu, vuốt lấy đôi vai nhỏ của chị.
Châu Hiền nhìn Thừa Hoan bằng cặp mắt dịu dàng. Khiến đối phương biết rằng người đó đang rất hạnh phúc.
Cô và chị ngồi xuống tảng đá gần đó.
Rồi một đứa trẻ tầm 10 tuổi bước lại chạm nhẹ vào tay cô. Cô xoay người nhìn con bé.
Đứa bé nhìn cô và chị lấp bấp nói. "Cô mua giúp con một cành hoa hồng đi."
Thấy con bé còn quá nhỏ lại đi bán một mình như thế này, chị liền nắm lấy tay cô như tỏ ý mình muốn chúng. Cô mỉm cười nựng má con bé .
"Bán cô hết tất cả hoa hồng này nhé. Sau đó hãy về nhà đi, trời gần chuyển tối rồi"
"Dạ. Vậy con cám ơn 2 cô"
Con bé vô tư mỉm cười khiến cô cũng mỉm cười theo. Nhưng lại khiến chị có chút buồn rầu khi nhìn thấy hành động cô yêu thương con bé. Cô thật sự đã rất thích trẻ con. Bây giờ lại đi yêu chị? Chẳng phải là đang làm tổn thương đến bản thân mình sao?"
Thấy Châu Hiền đơ người giống như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó, Thừa Hoan liền lay người chị. "Chị suy nghĩ gì vậy.?"
"À không có gì. Thừa Hoan à, hoa hồng đẹp quá."
"Tặng chị.."
Thừa Hoan cầm hết hoa hồng đưa ra trước mặt chị. Nụ cười ngây ngô năm ấy lại hiện rõ lên gương mặt cô.
___
"Châu Hiền. Chị quá đáng lắm. Em sẽ nghỉ chơi với chị luôn" mặc dù năm ấy cô đã 20 tuổi nhưng không hiểu vì sao mỗi khi ở cạnh Châu Hiền cô lại giống như một đứa trẻ mới lên 5.
"Thôi mà. Cho chị xin lỗi."
Châu Hiền ngồi cạnh lay lay tay cô.
Cô bất giác mỉm cười, nụ cười ngây ngô khiến chị đem lòng thương nhớ nó mãi.
___

"Châu Hiền à. Rốt cuộc là chị suy nghĩ gì mà đơ người ra thế?" Thừa Hoan thở dài nhìn chị.
"Không có. Chị chẳng suy nghĩ gì cả."
"Chị nói hết ra đi. Em không muốn hai ta giấu nhau bất cứ điều gì cả."
Hai bàn tay chị bỗng nắm chặt lại, gương mặt theo đó cũng cúi thấp xuống.
"Khi nãy nhìn thấy em vui vẻ bên con bé. Khiến lòng có chút ấy nấy. Chẳng phải em rất thích trẻ con sao? Yêu chị đáng không?"
Thấy chị nói toàn những câu dư thừa, Thừa Hoan liền nâng cằm chị lên để gương mặt chị đối mặt với cô.
"Chị đừng nói những câu dư thừa này nữa. Kể cả việc đáng hay không đáng. Tình yêu của em dành cho chị là chỉ có mãi mãi không bao giờ kết thúc. Và chẳng có điều gì ngăn cản khiến em ngừng yêu chị. Chuyện con cái em chẳng bao giờ muốn nhắc đến. Vì em biết nếu nhắc đến sẽ khiến chị phiền lòng. Chị đừng bao giờ nghĩ đến nó nữa nhé. Em chẳng có yêu cầu gì cả, chỉ cần ở cạnh chị chăm sóc bảo vệ và yêu thương chị thì em cảm thấy cuộc đời này rất hạnh phúc rồi."
Cảm nhận được những lời nói đó rất chân thành chị liền ôm chặt lấy cô, tựa cằm lên vai cô. Cô bật cười vì sự ngây ngô này mà vuốt vuốt lưng chị.

"Em yêu chị lắm Châu Hiền. Chị đừng suy nghĩ gì nữa cả. Chị chỉ việc ở cạnh em thôi, còn những chuyện khác chị không cần phải lo nữa. Kể cả ba mẹ chị, em cũng sẽ lo hết mọi thứ cho họ. Chị yên tâm nhé, kể từ khi quyết định yêu chị em đã xem ba mẹ chị như một phần gì đó rất quan trọng trong cuộc sống của em rồi."

Thấy được tấm lòng của cô. Khiến cổ họng chị nghẹn lại. Nước mắt không ngừng tuôn ra. Chị phải làm gì để đền đáp đủ hết những điều này đây?
Rồi bỗng điện thoại cô reo lên. Chị thấy vậy liền buông cô ra.
"Alo.."
"Gì chứ? Ở biệt thự bị gì?"
Thấy cô hốt hoảng chị cũng sợ theo. Chẳng phải ba mẹ chị đang ở đó sao? Rốt cuộc là có chuyện gì???
Thấy cô tắt máy, cô gấp gáp kéo tay chị đi lại xe. Cả hai cùng quay trở về biệt thự. Thấy cô gấp gáp như vậy chị cũng không muốn hỏi gì thêm. Vì nếu hỏi thì chỉ làm cô thêm rối lên thôi.

Xe đậu trước cổng. Cô nhìn thấy tất cả các anh canh gác lại không có ở đây. Đành tự xuống mở cổng rồi chạy xe vào trong. Vào trong biệt thự, đèn bị tắt hết. Xung quanh chẳng thấy rõ được gì cả. Chị loay hoay đưa tay lên tường để tìm công tắc bật đèn.
Miệng không ngừng kêu tên ba mẹ mình. Rồi loay hoay một hồi chị cũng chẳng thấy Thừa Hoan đâu, khiến tâm trạng chị suy sụp hoàn toàn....
"Thừa Hoan? Em đâu rồi Thừa Hoan?"
"Thừa Hoan, đừng bỏ chị, chị sợ lắm"
Chị không ngừng gọi tên Thừa Hoan. Rồi bỗng đèn được bật lên hết, tất cả mọi người đều đứng hết trước mắt chị.
Nhưng chị lại không thấy Thừa Hoan đâu liền hỏi ba mẹ mình.
"Ba mẹ? Thừa Hoan em ấy đâu rồi?"
__
Ba mẹ chị không trả lời mà cầm hai cây pháo bắn lên khoảng không. Chị giật mình nhìn ba mẹ mình. Nhưng ánh mắt vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng cô.
"Em đây..." nghe được giọng cô phía sau, chị bất ngờ quay mặt lại. Thì thấy cô đang quỳ xuống, trên tay còn cầm một chiếc hộp nhỏ xinh màu đỏ. Cô tươi cười mở hộp đó ra.
Trong đó là một chiếc nhẫn làm bằng bạch kim được đính rất nhiều kim cương.
"Thừa Hoan? Đây là gì?"
"Châu Hiền. Em xin lỗi vì làm điều này quá chậm trễ. Nhưng em muốn việc này được chứng kiến hết trước mặt mọi người, nên đã để đến ngày hôm nay em mới thực sự làm điều này. Châu Hiền à,em biết là chị đã chịu rất nhiều tổn thương mà chính em gây ra. Lúc trước em luôn khiến chị đau lòng, khiến chị tức điên lên vì những lần quậy phá cãi lời của em. Có lẻ những điều đó chị chưa quên được đâu nhỉ? Nên em muốn kể từ ngày hôm nay. Em sẽ bù đắp lại hết những tổn thương đó. Hãy cho em thêm một cơ hội nữa nhé. Châu Hiền, làm vợ em nhé"

Nghe hết những lời nói đó, chị hạnh phúc bật khóc. Bật khóc rồi lại mỉm cười, gật đầu liên tục. Lúc này, chị đưa tay ra cho cô. Cô mỉm cười nắm lấy bàn tay chị rồi đeo nhẫn vào, sau đó cả hai trao nhau một nụ hôn thật sâu...
Tất cả mọi người liền vỗ tay rồi hô to lên tên chị và cô. Cô thấy chị vẫn còn rơi nước mắt liền lấy tay lau sạch những giọt nước mắt đó.
"Thừa Hoan đáng ghét. Cứ thích làm chị khóc."
"Em xin lỗi nhé" cô bất giác mỉm cười nựng hai cái má của chị.
"Sến súa quá Thừa Hoan."
"Chị chẳng phải rất thích những điều sến súa từ em sao.?"
"Phải. Chị rất thích. Chị yêu em Thừa Hoan."
"EM YÊU CHỊ RẤT NHIỀU BÙI CHÂU HIỀN"
Cô hạnh phúc la lớn lên khiến tất cả mọi người ai cũng bật cười riêng chị lại mỉm cười hạnh phúc.

Ba mẹ chị lúc đầu không tin tưởng Thừa Hoan lắm nhưng khi nhìn thấy những điều Thừa Hoan làm cho chị và sự chăm sóc tận tình mà Thừa Hoan dành cho mình khiến ba mẹ chị cảm thấy tin tưởng Thừa Hoan hơn.
Nhìn thấy con gái mình hạnh phúc đó chắc hẵng là điều vui nhất của họ. Ba mẹ chị chẳng quan trọng nam hay nữ gì cả . Miễn con gái mình hạnh phúc như lúc này thì họ chấp nhận.
_____
Hết Chap 19

[WENRENE] Cô Hầu GáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ