hai

688 100 0
                                    

"Chifuyu, cậu làm chị ấy đau kìa."

Nghe thấy một giọng lạ, em liền ngẩng mặt lên nhìn, đó là một thiếu niên cao lêu nghêu, cao khác thường so với tuổi của mình. Đầu của cậu ấy được cạo ở hai bên và phía sau để lộ hình xăm rồng đặc trưng của mình trên thái dương bên trái của mình. Mái tóc vàng dài trên đỉnh đầu và được thắt bím gọn gàng và để lại một vài sợi tóc rụng ở phía trước.

Chắc là Chifuyu đã nói với họ rằng em lớn tuổi hơn họ rồi nhỉ?

"Xin lỗi chị nhé."

Chifuyu chắp hai tay lại, vẻ mặt hối lỗi vì mình đã mất tập trung làm em đau.

"Không sao đâu. Còn cậu này là?"

Kagura hướng mặt nhìn thiếu niên lạ mặt, vẻ mặt chấm hỏi mỉm cười.

"Đây là Ryuguji Ken, còn gọi là Draken và Sano Manjirou, gọi là Mikey. Cả hai đều là bạn của em."

Chifuyu chỉ vào Draken giới thiệu sau đó lòi ra thêm một thiếu niên nữa.

"Xin chào, Kaguchii."

Rất tự nhiên cậu thiếu niên đó cười và vẫy tay chào em.

"Chào em, Manjirou."

"Kagura không hay gọi họ hay thêm kính ngữ đằng sau tên đâu."

Chifuyu giải thích cho hai chàng trai kia hiểu, nhỡ đâu hai bạn ấy lao vào vả sml em mất :((( à quên bang Touman không đánh con gái :3.

Theo như em quan sát thì Mikey là một cậu bé gầy và mảnh khảnh có chiều cao dưới trung bình với đôi mắt đen như mực và mái tóc vàng dài chỉ buộc ở đỉnh với phần tóc hai bên buông xõa tự do.

"Vậy hai người đó ở đây thì nghĩa là họ đã cứu chị đứng không?"

Em xoa xoa chiếc cằm nhỏ của mình suy nghĩ, sau đó mỉn cười nói với Chifuyu.

"Ờ, ừm, chuyện là vậy đấy."

Cậu ta bối rối mắt nhìn đi hướng khác, gãi gãi má ngại ngùng nói.

Em giựt hết những chai nước đang truyền vào trong người mình ra, sau đó bước xuống giường.

"Cẩn thận."

Draken thấy em loạng choạng, theo bản năng liền đỡ lấy em.

"Cảm ơn em."

Sau khi đã đứng được vững, em chống tay vào tường để giữ thăng bằng sau bó bước từng bước ra phía ngoài.

"Kagura, chị làm gì vậy?"

Chifuyu thấy hành động của em liền phát hoảng lên, chạy theo để đỡ lấy em.

"Chị tính đi làm thủ tục xuất vi-"

"Để em và Kenchin đi cho."

Mikey chưa để em nói xong đã đẩy Draken đi ra ngoài.

Não em ngày càng không nhớ được nhiều thứ nữa rồi. Chuyện Chifuyu vừa nói em không thể nhớ một từ nào!

"Kagura, chị muốn ăn gì đó không. Cả ngày hôm nay chị mới ăn một ít."

Chifuyu vừa nói, vừa chỉ tay vào cửa hàng tiện lợi.

Em suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, chắc giờ này anh Kagaya và chị Amane đang đợi cơm em rồi.

"Người nhà chị chắc đang đợi cơm chị rồi."

Em làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn Chifuyu, cậu ta bỗng bật cười.

"Em cười cái gì đấy?"

Trông em lúc này như mọc thêm mấy dấu chấm hỏi trên đầu, đầu thì hơi nghiêng, tay phải bám lấy áo cậu ta. Phải nói là cực dễ huông!!!

Chifuyu không nói gì, lấy một tay che mặt, đầu quay mặt đi tránh ánh nhìn của em. Cậu ta muốn phạm tội quá!!

"Để em đưa chị về."

Cậu không để em đáp lời mà trực tiếp cầm tay em dẫn đi.

"Chị vừa chuyển nhà xong."

Kagura không ngần ngại để cậu ta kéo, nhưng em chuyển về dinh tự nhà Ubuyashiki để sống và giúp đỡ anh hai. Em sẽ không để anh ấy gánh vác gia tộc một mình nữa.

"Chị chuyển đi đâu, để em đưa cậu về."

Cậu ta dừng lại hỏi. Em cũng không ngại mà dẫn cậu ta về đâu, nhưng vì ló do bảo mật nên em chỉ có thể chỉ cho cậu ta đến Trang Viên Hồ Điệp.

"Kagura-sama, ngài về rồi."

Một cô gái với mái tóc ombre đen tím, tóc búi theo kiểu Yakaimaki, mặc bộ đồng phục Thợ Săn Quỷ màu đen tiêu chuẩn, có hoa văn của loài bướm dưới chân. Cô cũng khoác bộ haori màu xám với họa tiết cánh bướm, pha giữa hai màu lam ngọc và hồng trên tay áo.

Shinobu mỉm cười chào cậu ta một cái rồi đưa em đi.

Em không nói gì chỉ mỉm cười chào Chifuyu sau đó quay người rời đi.

Hôm nay em bỗng cảm thấy như có cái gì đó thôi thúc em hôm nay phải ra đền Musashi, điều này em đã nói với anh trai và được sự cho phép của anh ấy với điều kiện phải có một trụ cột và một đội Kakushi theo em.

Vì một vài vấn đề sức khoẻ nên em đã không cầm kiếm nữa, mà thay vào đó là một số dụng cụ y tế được đặt trong một cái hộp để tiện mang đi. Tuy nhiên em vẫn đặt thanh Nhật Luân Kiếm của mình vào đó phòng hờ.

Em đã tự hứa với bản thân mình sẽ không đụng vào kiếm nữa trừ khi gặp Muzan. Ai em cũng có thể tha thứ, quỷ thì có Hashira nhưng chính tay em sẽ lấy mạng Muzan. Hắn ta đã lấy mạng của rất nhiều người, trong đó có người em yêu nên TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ THA THỨ CHO HẮN TA.

Thời gian đã đến, em cùng Sanemi, vị Phong Trụ tuy cục súc với mọi người nhưng lại rất dịu dàng với em. Chắc hẳn là do em mang họ Ubuyashiki.

"Sanemi, chúng ta đi thôi."

Em mỉm cười cầm chiếc hộp của mình sau đó bước đi.

"Vâng."

Sanemi, hắn ta tuyệt nhiên sẽ không cãi lời em. Bởi em là tất cả của hắn.

Chầm chậm bước trên đường, em có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng nhất. Tuy nhiên buổi tối cũng là thời điểm thích hợp để cho bọn bất lương và loài quỷ lộng hành. Mới đi được nửa đường mà Sanemi đã phải đập bọn bất lương mấy lần rồi. Trẻ con thời nay manh động thật.

Bước từng bước lên bậc thang, trong sự im lặng ấy, tiếng Hiyori geta của em nghe mới thật vui tai làm sao. Dù trời mưa hay nắng em vẫn mặc trên mình bộ Kimono đen và Haori trắng văn màu hồng và tím bắt đầu quanh lưng, thắt lưng.

Bước đến nơi, tiếng xe motor cùng với những tiếng ồn khiến em khẽ cau mày lại, lấy ống tay áo che đi nửa khuôn mặt.

"Kagura-sama, chúng ta về thôi, ở đây chỉ có đám trẻ con đánh nhau thôi."

Lời của Sanemi vừa cất lên, ánh mắt toàn bộ đám người đó đổ dồn lên người em và hắn. Hắn ta đứng lên phía trước che cho em, miệng nở nụ cười khinh.

Dăm ba đám nhãi này làm sao mà làm khó được hắn!

[ Đồng nhân Tokyo Revengers x Kimetsu No Yaiba ] Mỉm CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ