ngoại truyện: Sano Shinichirou

688 98 8
                                    

ừ thì đang viết dở chap ba nma vì sinh nhật chồng iu nên tôi viết chap này 👉👈
.

.

.

.

Em gặp anh là vào một buổi tối có ánh trắng soi sáng cả bầu trời. Lúc đó em vẫn là một trụ cột, tay cầm kiếm không ngán bố con thằng nào cả.

Như trong ngôn tình thì nam chính gặp nữ chính trong một lần bị xã hội đen truy đuổi, còn em gặp anh vào lúc anh sắp bị một con quỷ ăn thịt nhưng anh vẫn không chịu đầu hàng, la hét hay khóc lóc.

"Hơi thở của sương mù, thức thứ nhất: Thùy Thiên Viễn Hà."

Không nghĩ ngợi nhiều, từ mái nhà em nhảy xuống chém một đường đơn giản và nó đã thành công lấy đi tay của con quỷ kia, khiến nó buông anh ra nhân lúc đó em liền ôm anh ra xa.

"A, lại là bọn Thợ Săn Quỷ ngu ngốc đến nộp mạng cho ta đó sao."

Em có thể nghe được giọng của cô ta, nó kì dị, pha lẫn một chút hưng phấn và man rợ. Tay em bất giác nắm chặt cây kiếm, đưa nó lên phía trước.

"Hơi thở của sương mù, thức thứ năm: Hà Vân Hải."

Em lao vào chém cô ta ở một tốc độ cao và giải phóng hàng loạt các nhát chém liên tiếp.

Cô ta đã lấy cây quạt sắt của mình ra để đỡ, tuy nhiên nó vẫn không cản nổi những nhát chém liên tiếp đấy.

"Hơi thở của sương mù, thức thứ tư: Di Lưu Trảm."

Em lộn người một vòng, lợi dụng lợi thế trên cao chém một nhát dứt khoát vào cổ, khiến cô ả ta chưa kịp hiểu chuyện gì mà chịp hét lên một tiếng dài sau đó tan biến. Theo thói quen em liền chắp tay cho cô ta kiếp sau đó thể làm người lương thiện sau đó quay người bỏ đi.

Con quỷ này có lẽ là chưa có huyết quỷ thuật nên cậu thanh niên kia bị cô ta cào cho mấy phát. Tuy nói là mấy phát nhưng mà là người thường thì cũng thốn phết =)))

Đặt anh ta nằm xuống rồi em chỉnh  để anh có thể nằm ở tư thế thoải mái nhất sau đó lôi bộ dụng cụ y tế của mình ra sơ cứu cho anh ta.

Vết thương không quá nghiêm trọng, một phát kéo dài từ bụng xuống bắp đùi trái, một phát ở cánh tay trái, bị đấm mấy phát ở mặt. May mà con quỷ chưa rạch mặt anh ta chứ không em xót chết =)))

Sơ cứu xong em thu dọn đồ nghề của mình lại và tính rời đi, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, anh ta đã tỉnh dậy và nắm chặt tay khiến em không thể rời đi được.

"Anh tỉnh rồi à, uống chút nước đi."

Em đỡ anh ta dậy, dựa lưng vào bức tường sau đó và đưa cho anh ta một chai nước.

"Tôi có pha thuốc nên anh uống vào sẽ đỡ đau hơn đó."

Vừa nói vừa giúp anh ta mở nắp và để anh tự uống.

"Việc của tôi đến đây là xong rồi, tôi xin phép."

Em đứng dậy, muốn rời đi nhưng anh ta vẫn nắm, không chịu buông.

[ Đồng nhân Tokyo Revengers x Kimetsu No Yaiba ] Mỉm CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ