bốn

67 12 1
                                    

"Sanemi chỗ này xong hết rồi, để các Kakushi dọn dẹp chúng ta đi ăn gì đó đi."

Lúc em tới nơi thì Sanemi đã xử lí xong hết đống quỷ kia, hắn ta còn rảnh rỗi kiếm chuyện với bọn tân binh vì có mấy con quỷ cũng phải đến tay hắn.

Tân•vui sướng•binh: Kagura-sama là nhất.

"Đêm rồi còn ăn gì nữa, về thôi."

Hắn ta không đồng ý, trời tối nên thường rất lạnh, mà cơ thể em lại không chịu lạnh tốt.

"Vậy ăn ramen nha."

Em mỉm cười cầm tay hắn kéo đi, em còn lạ gì với cái tính của hắn nữa đâu.

"Ăn xong rồi về đấy cô nương, không la cà gì nữa đâu."

Từ bao giờ mà hắn lại thiếu nghị lực thế này cơ chứ!!

"Rồi rồi."

Kagura không phải là một người vâng lời, em luôn tự hành động theo ý mình thích và hôm nay chính là ví dụ điển hình. Đang đi trên đường, một tay ôm một túi đồ ăn lớn, một tay đang lục lọi trong túi kia tìm thứ mình thích thì vô tình đi qua một nơi ồn ào. Hình như là bọn trẻ con đang cãi nhau, em thở dài một tiếng và thầm nghĩ rằng mấy đứa này thật phiền phức sau đó quay đầu lại và đi tiếp. Tốt nhất là coi như chưa thấy gì.

Đang vừa đi vừa nghĩ mông lung thì bắt gặp Chifuyu đang đi ra từ một cửa hàng, thấy em cậu ta liền chạy tới.

'' Kagura, chị đang đi đâu vậy.''

''Ehe, chỉ là đi dạo thôi mà, Chifuyu muốn ăn một ít không?''

Khi nhìn thấy Chifuyu em liền mỉm cười, thuận tay chìa ra một ít đồ ngọt vì em biết cậu ta sẽ chẳng từ chối đâu.

''C-cảm ơn chị!"

Cậu bé ngượng ngùng nhận lấy từ tay em.

"Hả, tại sao phải chia cho thằng yếu ớt này chứ?"

Sanemi vừa đúng lúc trở lại, thấy em đưa đồ ăn cho kẻ khác liền nổi khùng lên. Mà nhìn thằng nhóc đó vừa lùn, vừa bé chẳng có tí đáng tin cậy nào cả.

"Này nhé, tôi không phải thằng yếu ớt gì đó đâu. Tôi là-"

Chifuyu cũng chẳng kém, ai mà chẳng tức giận khi mình bị chê là yếu ớt, nhưng chưa kịp dứt lời thì Sanemi đã bế Kagura chạy đi trước.

Chi•ngạc nhiên•fuyu: Hả????? Người ta còn chưa kịp nói hết câu mà!!??

.

'Một tương lai không còn những con quỷ nữa, thật đáng mong chờ nhỉ.'

Đó không phải một câu hỏi, Kagura biết. Bởi em cũng luôn hy vọng một tương lai mà không còn những con quỷ khát máu ấy nữa, những đứa trẻ của em sẽ được sống hạnh phúc hơn.

Nhưng liệu tương lai đó thì Sát Quỷ Đoàn sẽ ra sao đây?

Chẳng còn quỷ, liệu nó sẽ có thể tồn tại được nữa ư?

Chẳng phải Kagura không suy nghĩ về những trường hợp ấy. Nhưng nó quá mơ hồ với em. em không biết phải nghĩ thế nào cho đúng nữa.

Em, không có tố chất lãnh đạo như anh trai mình, cũng không thể cầm kiếm bảo vệ bản thân hay những người xung quanh.

Vậy, em có thể làm gì đây?

Khác với những người con gái khác trong gia tộc, Kagura sinh ra với một mái tóc đen, đó cũng là điều mà mọi người tin rằng hai đứa trẻ ấy sẽ tạo nên một thời đại lộng gió.

Tiếng ho không ngừng trong phủ rộng lớn.

Máu len qua từng ngón tay rơi xuống, đỏ cả một vùng dưới nền đất.

Em có thể cảm nhận được như có ngàn cây kim đâm vào từng cơ quan nội tạng của mình.

Đau!

Đó là tất cả những gì mà em có thể suy nghĩ ngay lúc này.

Thả người ngã ra nền đất lạnh, Kagura nghĩ rằng tại sao đến giờ em vẫn còn sống, tại sao đến giờ em vẫn còn ở đây?

Kagura bật khóc, vì cơn đau trong cơ thể mình, vì những nỗi đau mà mình đã từng trải qua.

Một mình trong phủ rộng lớn, không ai chăm sóc, không ai trò chuyện.

Kagura cứ nằm đó, ngất đi.

.

Kagura đã từng có một người chồng, và lý do anh mất, em cũng không thể nhớ ra được.

Khác với cuộc hôn nhân của anh trai mình, của em là tự nguyện vì Kagaya luôn muốn em gái của mình được hạnh phúc một cách trọn vẹn nhất.

Nhưng bất hạnh thay, người chồng mà em hết mực yêu thương đã rời bỏ em, bỏ em nơi phủ rộng lớn cô quạnh này.

.

"Ta là ..., rất vui được gặp ngài, Kagura-sama."

"Ngài sinh tháng 8 hả? Hèn gì ngài ấm áp như tia nắng ngày chớm thu."

"Gửi ngài nhành hoa giấy, mong ngài đừng quên ta."

"Kagura-sama, tất cả hạnh phúc của ta là của ngài, ta muốn cùng ngài cùng nhau hạnh phúc."

"Kagura..."

"Kagu..."

"Ka..."

"..."

"Thế là quá đủ rồi...Ta đã được nhìn thấy nàng...lần cuối."

.

Giật mình tỉnh dậy trong giấc mơ xưa cũ, Kagura ngồi dậy điều chỉnh hơi thở hỗn loạn của mình.

Không được thể hiện cảm xúc, không được thể hiện cảm xúc, không được thể hiện cảm xúc.

Tự nhẩm trong đầu mình điều quan trọng ba lần, em thở dài một tiếng.

"Kagura-sama, ngài tỉnh rồi."

Shinobu thấy em tỉnh thì liền dừng việc mình đang làm, đến đỡ em dậy.

"Tôi đã bảo ngài nên để hộ vệ bên cạnh hay Kakushi ở lại chăm sóc ngài rồi mà."

Tuy ngoài mặt Shinobu cười vậy, nhưng cái giọng trách móc thì không thể giấu được. Nàng giận lắm, nhỡ hôm nay nàng không ghé quá kiểm tra tình hình của em thì sẽ xảy ra chuyện gì đây?

"Có Shinobu ở đây rồi thì ta còn sợ gì nữa sao?"

Kagura dịu dàng đặt tay lên đầu Shinobu mà vỗ vỗ nhẹ, hệt như dỗ một đứa con nít vậy.

"Kagura-sama!!!!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Đồng nhân Tokyo Revengers x Kimetsu No Yaiba ] Mỉm CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ