Chap 13: Ăn trưa cùng nhau

209 13 0
                                    

" Đi rửa tay đi, tôi chờ cậu cùng ăn" Vương Kha Vĩ không nhìn thấy động tác bị đóng băng của Thái Điềm Điềm, anh thản nhiên buông một câu rồi đi đến bàn làm việc ngồi xuống

Thái Điềm Điềm trợn mắt... chắc Tổng tài không đùa cậu đâu nhỉ? Con người này có phải quái lạ quá hay không, cậu hoàn toàn không nhảy kịp tần số não của anh ta...

" Nhanh lên!" Vương Kha Vĩ nhìn người vẫn chậm chạp không di chuyển, bắt đầu không có kiên nhẫn rồi, anh thật là bị úng não mới kêu người chuẩn bị bữa trưa cho cả cậu ăn cùng mà...

Thái Điềm Điềm co chân chạy đi rửa tay, lúc cậu quay lại Vương Kha Vĩ vẫn còn đang ngồi làm việc, rõ ràng là chờ cậu đến dọn thức ăn ra mà, Thái Điềm Điềm hoài nghi có khi nào từ Trợ lý ngôn ngữ, cậu thoáng cả trở thành bảo mẫu của Tổng tài hay không?

" Tổng tài, đồ ăn đã chuẩn bị xong" Thái Điềm Điềm đem thức ăn từng món đặt ngay ngắn trên bàn, cẩn thận lau qua đũa muỗng của Vương Kha Vĩ tận ba lần

Sau đó hai tay cung kính đưa cho anh, Vương Kha Vĩ nhận lấy, nói ra một câu "Cảm ơn" rồi bắt đầu dùng bữa, Thái Điềm Điềm bị động tác ăn uống tao nhã đúng khuôn mẫu của anh làm cho nuốt không vào, đúng là những người thân phận càng cao quý cuộc sống lại càng có nhiều áp lực mà ngay cả việc dùng cơm cũng hình thức như thế!

Thái Điềm Điềm nhớ khi mình còn nhỏ, Thái phu nhân cũng có sắp xếp cho cậu tham gia một lớp rèn luyện tác phong, nhưng vì tính cách cậu khá hướng nói không thích ở nơi có quá nhiều người lạ, nên cuối cùng Thái phu nhân chỉ còn cách tự mình dạy, Thái Điềm Điềm quả thật bị bà làm cho mệt xĩu, nhưng vì để cho mẹ cậu vui vẻ, Thái Điềm Điềm đành qua loa hoàn thành...sau này cũng vì ra ngoài xã hội lăn lộn, dần dần Thái Điềm Điềm trở nên thỏa mái với nhưng quy củ đó hơn

Ai ngờ bay đi bay lại, thế nào lại quay trở về bên cạnh người xem ra còn quy củ hơn bất cứ ai Tổng tài đại nhân Vương Kha Vĩ này!

"Suy nghĩ cái gì?"

"A...Dạ không, không có gì ạ!" Thái Điềm Điềm thật sự bị giọng nói của Vương Kha Vĩ làm ám ảnh rồi, lúc anh im lặng đã rất đáng sợ , mở miệng ra lời nói giống như mang theo gió lạnh lẽo truyền đến tai cậu, tuy không nghe ra được vui hay giận nhưng chung quy chính là uy hiếp tâm can người nghe!

"Mau ăn!"

"Dạ!" Nhận lệnh Thái Điềm Điềm chỉ có thể cắm đầu ăn, kết quả ăn nhanh quá tự làm bản thân sặc, ho nhiều đến mức muốn ho luôn cái phổi của mình ra ngoài

Vương Kha Vĩ nhanh tay đưa cho cậu một cốc nước, lại đưa tay sang vỗ nhẹ lưng cậu mấy cái " Từ từ thôi, uống nước, thở điều!"

Thái Điềm Điềm nước mắt nước mũi ứa ra, sợ hãi xua tay, cậu không muốn tổng tài bị mình làm bẩn " Không sao...ặc...ặc không sao! Ngài đừng lo!"

Vương Kha Vĩ đưa hộp khăn giấy cho cậu, Thái Điềm Điềm khó khăn lắm mới ngừng ho, mắt cậu đỏ chót, long lanh nước mắt, gương mặt phiếm hồng lo lắng xin lỗi Vương Kha Vĩ

"Tổng tài...xin lỗi...tôi, tôi hậu đậu quá!"

Vương Kha Vĩ giây phút đó không còn nghe thấy Thái Điềm Điềm nói gì nữa, anh bị đôi mắt to tròn ứa đầy nước mắt của cậu làm cho không thể rời mắt được!

Trước nay, Vương Kha Vĩ đã gặp qua không biết bao nhiêu là người, những cô gái xinh đẹp kiều diễm đáng yêu có xuất thân từ Tây sang Đông, loại người ưu nhìn thế nào anh chưa từng gặp qua...

Vương Kha Vĩ đến tận bây giờ chưa từng bị ai thu hút!

Nhưng giờ đây, ngồi trước mặt anh là một Thái Điềm Điềm bên ngoài chỉnh chu gọn gàng, cậu có làn da trắng hồng, gương mặt bầu bĩnh, giọng nói nhỏ nhẹ, dáng người thanh mảnh...chung quy ưa nhìn nhưng không quá đặc biệt lại còn là con trai...lại đang câu mất hồn anh đi...

BÉ CƯNG CỦA VƯƠNG THIẾU ( Đam Mỹ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ