Quản gia từ tối qua đã nhận được thông báo từ phía Thư ký Alex, ông cho người đúng giờ đi đón Thái Điềm Điềm đến dinh thự, không khí buổi sáng nơi đây vô cùng dễ chịu, Thái Điềm Điềm bước xuống xe trong dáng vẻ ngái ngủ, hoàn toàn không có tâm tư nhìn ngắm một vài thay đổi nhỏ vì cậu ở xung quanh ...
Thức trắng cả một đêm sắc mặt cậu có hơi tiều tuỵ... Quản gia là người giỏi quan sát liền tiến lên cầm lấy cặp sách trên tay của Thái Điềm Điềm, hành động lưu loát đó làm cho cậu không biết phản ứng thế nào " Cái đó...cái đó để cháu tự cầm là được rồi ạ!"
Lão quản gia cười hiền lành lắc đầu " Trợ lý Thái đừng ngại, đây là việc tôi nên làm!"
"Còn có hay là cậu tranh thủ lúc Thiếu gia chưa xuống, vào nhà vệ sinh rửa mặt lại một lần nữa? Tôi sẽ cho người chuẩn bị một ly choco sữa nóng giúp cậu tỉnh táo hơn nhé!"
Thái Điềm Điềm cảm kích ông gật đầu đi vào nhà vệ sinh, quả thật chặng đường từ căn hộ đến dinh thự này cậu đã ngủ gục mấy lần, Vương Kha Vĩ chọn nơi ở rất không giống người thường, rõ ràng bất động sản của anh trải dài khắp thành phố chọn bừa một biệt khu ở gần công ty là được, thế mà nhất quyết chạy ra vùng ngoại ô xây một dinh thư biệt lập trên đồi...
Làm hại Thái Điềm Điềm suốt chặng đường bị cảnh sắc sạch sẽ thoả mái ru ngủ, đến lúc bước vào đây cơn buồn ngủ lại càng thêm nặng nề...
Lúc Vương Kha Vĩ âu phục chỉnh tề xuất hiện ở phòng ăn thì vừa vặn khoảnh khắc Thái Điềm Điềm đang uống choco sữa... anh không phòng bị liền bị dáng vẻ ngốc manh của cậu chọc cho cong môi
" Chào buổi sáng trợ lý Thái!"
Tầm mắt Thái Điềm Điềm bị che mất, vừa nghe âm thanh cả người liền như bị chạm phải điện, giật bắn người, không khống chế được lực tay đặt mạnh cóc thuỷ tinh màu hồng xuống mặt bàn, âm thanh va nhau của thuỷ tinh và mặt đá cẩm thạch vô cùng lớn vô cùng chói tai!
Thu hút sự chú ý của đám người hầu ở xung quanh, bọn họ cũng bị doạ, phải biết chủ nhân nhà bọn họ đặc biệt thích yên tĩnh ghét ồn ào...Trợ lý Thái này thoạt nhìn thật đáng yêu, lại vô cùng lễ phép, còn là người duy nhất chủ nhân bọn họ mang về nhà, tất cả mọi người tuy không nói nhưng ai cũng ngầm lo lắng cho Thái Điềm Điềm... nhưng mà Trợ lý Thái xem ra cũng quá xui xẻo đi, tính khí buổi sớm của chủ nhân vô cùng tệ! Trong lòng mọi người bắt đầu cầu nguyện cho Thái Điềm Điềm...
Không có trong dự đoán, Vương Kha Vĩ sẽ tức giận đuổi người hay phát hoả, anh nghiên người rút ra vài tờ khăn giấy trong hộp đựng, đưa tới trước mặt Thái Điềm Điềm...nhưng lúc này tiểu Điềm đáng thương nhà ta đã bị chính hành động lỗ mãn của mình doạ đến mất hồn rồi...
Nhìn người trước mặt không tí động đậy, Vương Kha Vĩ nhướng mày, khăn giấy trong tay xếp gọn, anh hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng lau đi vết sữa bám ở khoé miệng của Thái Điềm Điềm, sau đó còn ung dung đem khăn giấy quăng chuẩn xác vào thùng rác cách đó mấy mét, cuối cùng là vòng qua người của Thái Điềm Điềm ngồi vào vị trí chủ toạ của bàn ăn...
Người hầu xung quanh tận mắt trứng kiến cảnh tượng đau mắt này từ đầu đến cuối...nhưng vì đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, bọn họ cũng không thể hiện thái độ quá đáng gì, chỉ thoáng ngưng động vài phút...nhìn thấy chủ nhân yên vị liền lặp tức ai vào việc này, chuẩn bị mang đồ ăn sáng lên
"Thái Điềm Điềm!" Giọng của Vương Kha Vĩ giống như nước lạnh lấy ra từ tủ đông "không cảm xúc", lặp tức kéo Thái Điềm Điềm trong trạng thái mê mang về..." Vâng !"
"Chúng ta chỉ có 30 phút dùng bữa sáng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
BÉ CƯNG CỦA VƯƠNG THIẾU ( Đam Mỹ )
RomanceThể loại : Đam Mỹ Sủng Ngọt Sâu Răng , HE và H+ Đại thúc Công tổng tài phúc hắc x Tiểu mỹ Thụ ngoan ngoãn đáng yêu thông minh~~ Lịch up : Tuỳ vào tâm trạng tớ nhé :D [ mấy bà theo tui lâu chắc rõ nhất, hôm nào vui up lần 10 chap, có khi buồn cả thá...