Chap 14: Ăn trưa cùng nhau(2)

201 14 1
                                    

Đôi mắt cậu thật to, lấp lánh như một viên trân châu đen, mi cũng rất dài và đen nhánh như hai cánh quạt không ngừng đóng mở thu hút ánh nhìn người khác, hai má ửng đỏ trên làn trắng, lại thêm môi đỏ mọng nước nhìn vô cùng khả ải...khiến cho Vương Kha Vĩ lập tức muốn nhào đến căn trên mặt cậu vài cái!!!

"Tổng tài! Tổng tài!"

"Tổng tài? Trên mặt tôi dính gì sao?" Lần này tới lượt Thái Điềm Điềm gọi Vương Kha Vĩ thất thần trở về

A! Giọng cậu cũng rất ngọt ngào...Vương Kha Vĩ vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, lúc anh nghe thấy âm thanh của cậu, lòng Vương Kha Vĩ run lên, anh kiềm nén kích động...lúc này không phải thời gian thích hợp...không được để người chạy mất!

"Không có! Ăn cẩn thận, tôi ăn xong rồi!"

Anh đứng dậy nhanh chóng rời đi, Thái Điềm Điềm cũng không dám chậm trễ nữa cậu xử lý xong đống thức ăn trên bàn thì cũng chạy đi làm việc của mình...

——————/—————

Sau khi ra khỏi phòng họp, Thái Điềm Điềm trở về văn phòng của Vương Kha Vĩ cầm lấy áo vest ngoài và tài liệu của anh, tức tốc chạy xuống hầm giữ xe

Vương Kha Vĩ ngồi ở trong xe đợi sẵn, thấy người đang lao về phía mình bất giác cong môi, nhóc con này lúc nào cũng hấp tấp vội vàng...

Thái Điềm Điềm mở cửa sau ra ngồi vào, song song với Vương Kha Vĩ, cậu để áo vest của anh lên đùi mình, đưa cho Vương Kha Vĩ tài liệu trước

" Đây là bảng báo cáo mới nhất về dự án họp tác tài trợ dụng cụ y tế ở nước A, ngài hãy xem qua một chút, tí nữa người bên lãnh sự quán có thể sẽ hỏi đến...còn đây là danh sách những thiết bị mà bên trung gian sẽ cung cấp..."

Thái Điềm Điềm thao tháo thất tuyệt báo cáo, nhưng trọng tâm của Vương Kha Vĩ lại đặt trên mùi hương phát ra từ người cậu

"Thái Điềm Điềm"

"Dạ vâng?" Thái Điềm Điềm đột nhiên bị điểm danh còn tưởng bản thân đã nói sai cái gì, bắt đầu căng thẳng

"Cậu mới xịt nước hoa?" Hai người chung đụng từ hôm qua tới giờ, nhưng đây là lần đầu anh ngửi thấy trên người cậu có mùi lạ!

"Dạ?...à vâng ạ! Khi nãy lúc đi lấy áo cho ngài, tôi không cẩn thận đụng phải một người lao công, nước lau sàn có văng lên người một ít, tôi sợ ngài sẽ ngửi thấy mùi khó chịu nên có đi rửa sơ qua và xịt ít khử mùi...!"

" Nếu...nếu ngài thấy khó chịu tôi lập tức xuống xe!" Thái Điềm Điềm biết Vương Kha Vĩ cũng giống như mình là một người rất nhạy cảm với mùi hương, nên cậu đã khống chế lượng nước hoa lắm rồi! Nhưng người này là cẩu sao? Thế mà cũng ngửi ra được! Lợi hại!

"Không cần..."  nghe thấy người muốn xuống, ngược lại Vương Kha Vĩ trở thành người lo lắng! Cậu hậu đậu thế này, nếu bỏ ở giữa đường có khi nào bị xe tông trúng hay không?

Với lại...anh không ghét mùi thơm này..."Tiếp tục báo cáo đi"

"Vâng ạ...đây là......."

Suốt đoạn người đến nhà hàng, Thái Điềm Điềm không ngừng nói, nói đến mức khô cổ, cuối cùng xe cũng ngừng trước cửa ra vào, Vương Kha Vĩ mở nắp một chai nước khoáng đưa cho cậu, Thái Điềm Điềm nhận lấy, cảm ơn xong liền uống liền mấy ngụm lớn

Hai người xuống xe,Thái Điềm Điềm đi theo sau Vương Kha Vĩ tiến vào trong, cả hai được nhân viên dẫn đến phòng VIP

Thái Điềm Điềm là lần đầu đi đàm phán thế này nên có chút lo lắng, Vương Kha Vĩ thấy cậu chậm chạp bước đi cũng hiểu được, tốt bụng mà động viên " Không sao đâu, có tôi ở đây, cậu chỉ cần làm tốt nhiệm vụ phiên dịch của mình!"

BÉ CƯNG CỦA VƯƠNG THIẾU ( Đam Mỹ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ