Chap 26: Bức ảnh đầu tiên (3)

163 12 1
                                    

Thái Điềm Điềm cảm nhận được sát khí từ mấy chữ Vương Kha Vĩ vừa nói, nhưng cậu lại không cảm thấy mình nói sai ở đâu...điện thoại vẫn reo, thang máy chậm chạm di chuyển, bầu không khí bên trong thang máy không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy hơi nóng... Vương Kha Vĩ xoay người, nhìn thấy Thái Điềm Điềm vẫn dán mắt vào điện thoại, tâm tình có chút vi diệu

"Thái Điềm Điềm!" Âm thanh gọi tên mình vang lên trên đỉnh đầu, Thái Điềm Điềm theo phản xạ ngước mặt lên, thế là trực tiếp cùng Vương Kha Vĩ bốn mắt nhìn nhau khoảng cách không đến 5cm

Từ...từ khi nào Tổng tài lại đến gần như thế vậy? Thái Điềm Điềm có hơi hoảng sợ, bất giác lùi về phía vách thang máy sau lưng " Tổng giám đốc?"

"Nghe tôi nói! Chỉ nói một lần duy nhất!" Vương Kha Vĩ ép tới, một tay anh chống lên tường kế bên đầu cậu, thậm chí mu bàn tay còn cảm nhận được vài sợ tóc con của cậu, nhột nhột mềm mềm...

Tay còn lại đút vào túi quần, cả người ép tời, tuy không trực tiếp đè lên người của Thái Điềm Điềm nhưng áp lực và hơi thở lại giống như quả tạ ghim cả người của cậu lại...

Thái Điềm Điềm giống như học sinh tiểu học bị phạt đứng, hai tay không biết đặt ở đâu mới phải...khép nép gật gật đầu

"Tôi tên Vương Kha Vĩ, là chủ nhân của VK cũng là cấp trên duy nhất của cậu! Tôi chọn cậu làm trợ lý cho mình, bỏ tiền ra thuê cậu làm việc... ý trên mặt chữ cậu chính là của tôi! Cho nên..." Vương Kha Vĩ ngừng một chút, mắt anh hơi nheo, cặp mắt hồ ly âm trầm phóng ra sát khí chiếu thẳng đến quét một vòng từ đầu đến chân của Thái Điềm Điềm

"Cậu là của riêng tôi! Cho nên sau này chỉ được nghe lời và phục vụ một mình tôi!"

"Nghe hiểu chưa?"

Thái Điềm Điềm...*Gật đầu*

"Mở miệng!" Vương Kha Vĩ không vui lên tiếng, nhóc này là thử thách giới hạn của anh sao?

"Hiểu...ạ!" Giọng có chút run, lại mơ hồ như thế cũng dám nói hiểu? Vương Kha Vĩ lắc đầu

"Quên những lời dặn dò gì đó của Alex đi, sau này không hiểu cái gì thì trực tiếp hỏi tôi!"

"Vâng!" Cuối cùng Thái Điềm Điềm cũng hiểu rồi! Thì ra là Tổng tài không thích cậu nói sẽ ân cần với người họ Vương, anh chỉ muốn cậu trung thành với mình anh...đây là tâm lý của một chủ nhân! Cái này cậu hiểu! Haizzz thế sao không trực tiếp nói ra!

Nhìn bộ dạng cuối cùng cũng hiểu ý của mình của Thái Điềm Điềm, Vương Kha Vĩ thở dài, đứa bé thông minh nhưng dây phản ứng có hơi dài...

Anh đưa tay lên, vỗ nhẹ trên đầu cậu một cái nhả ra một chữ "Tốt" rồi xoay người, chỉnh sửa lại âu phục bản thân...xúc cảm không tệ, tóc mềm quá!

Thái Điềm Điềm ngơ ngác tiếp rồi...

Đấy là đầu đuôi nguyên nhân khiến cho tiểu trợ lý của chúng ta mất hồn cả buổi sáng...

Không biết quá trình sau đó thế nào, vào lúc đồng hồ điểm 12 giờ trưa cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc buổi sáng!

Vương Kha Vĩ cùng Thái Điềm Điềm ngồi xe trở về công ty, đồ ăn trưa đã được dặn dò từ trước, anh vừa ngồi xuống ghế sofa thì nhân viên phục vụ đã mang thức ăn vào

Thái Điềm Điềm bên cạnh cẩn thận nhìn động tác bày thức ăn và kiểm tra danh sách món ăn, sau khi mỗi thứ đã ổn định cậu cũng chuẩn bị lui ra

"Ngồi xuống dùng cơm trưa với tôi đi!"

"Vâng?"

Thái Điềm Điềm ...

"Coi như chào mừng ngày đầu làm trợ lý của cậu!" Vương Kha Vĩ không tự nhiên nới lỏng cổ áo sơ mi, có phải lý do này không thuyết phục không?

Thái Điềm Điềm ...

"Không muốn?"

"Không có! Cảm ơn Tổng giám đốc ạ!" Thái Điềm Điềm cảm động đến sắp rơi nước mắt luôn rồi! Cậu đúng là may mắn mà, lần đầu lên chức cao nhận lượng hậu hĩnh lại có thể gặp được một ông chủ tốt thế này cơ đấy!

(Xinchao tớ là Ín)
Không hiểu sao dạo này thơ văn nó cứ bị dào dạt ấy nên dự là hum nào cũng có chap mới cho mấy bà, bù lại những ngày tháng ngâm nước trước đây 🥲
Tiếp tục ủng hộ tui nhá! Nhớ fl và ấn sao tạo động lực tui ra chap mới nè 😘

BÉ CƯNG CỦA VƯƠNG THIẾU ( Đam Mỹ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ